R18: Tình yêu chân thành (Aether x Sandrone x Columbina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết cái này khi mà người nhà đang ở trong phòng.

Cảnh báo: Có sếch. Hết.

Sau 4 tháng, việc tái kiến thiết lại Teyvat cơ bản đã hoàn thành. Nhờ một số sự giúp đỡ về mặt kĩ thuật từ Lumine và Aether nên xây dựng không còn khó khăn như trước. Khoa học kĩ nghệ không còn bị sự đe dọa từ Thiên Không cản trở, lập tức phát triển chóng mặt. Hàng loạt những thay đổi mới bị cất giấu từ lâu được tung ra như cách để chỉ ngón giữa vào mặt Thiên lý rằng con giun xéo lắm cũng quằn, không có gì là ngăn được mãi đâu.

"Nhiều thứ thay đổi thật đấy. Toàn những thứ em chưa thấy trước đây!" 

Sandrone thích thú chạm vào một cỗ máy với những bánh răng cưa đang xoay, sau đó một màn hình hiện lên với những hình ảnh kì lạ. 

Xin chào các vị đã đến với Chiến tranh giữa các vì sao. Hãy ấn Bắt đầu để chơi.

"Oa! Mà...cái này là gì vậy? Một dạng trò chơi...nhưng nó lại ở trên một cái màn hình?" Sandrone thử ấn lung tung nhưng chả ra cái thể thống gì cả.

"Đây đây, anh sẽ hướng dẫn cho em."

Aether hiểu rõ Sandrone có tính tò mò cao với mấy thứ đồ công nghệ, nhưng để giải thích cơ chế của thứ này thì hơi khó. 

Hồi tưởng của Aether.

Lúc này anh đang ở một thế giới xa lạ với khoa học và kĩ nghệ tuyệt đỉnh, có thể gọi là nền văn minh bậc cao. Và Aether đã quen được với một số thành viên trong hội SS, viết tắt của Siêu hệ thống. Bọn họ và anh chơi rất thân, và với khả năng học hỏi cực kì ghê gớm, Aether có thể hiểu và tiếp thu rất nhanh những điều mà họ làm và còn phát triển chúng. Trong thời gian đó, anh đã học được nhiều thứ liên quan đến lập trình và thiết lập hệ thống The Wall, thứ cho phép các hệ thống thông tin và lưu trữ điện tử có lớp bảo mật tuyệt đối theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng mà lúc bắt đầu học về cái thứ công nghệ gọi là máy tính thì Aether có hỏi một câu.

"Lập trình dễ không?" 

"Dễ lắm bạn ơi!"

Hết hồi tưởng.

"Mà...sao anh làm được hay vậy?" Columbina tò mò hỏi. "Mấy cái bánh răng cưa này trông chả ăn nhập gì với hệ thống của cái máy này."

"Đó là thứ đang vận hành cho cái này đấy đồ ngốc à, không có năng lượng thì nó chạy bằng niềm tin à?" Anh xoa đầu của cô khiến tóc cô rối tung cả lên. 

"Ah!! Đừng có xoa đầu em nữa!" Columbina gắt lên.

Cả 3 người lại tiếp tục đi và đi, một ngày cực kì vui vẻ. Tìm hiểu những thứ mới, nhân tiện Aether muốn cho 2 cô gái này làm quen thêm với nhiều người, trông họ giống tự kỉ quá mà! 

Sau đó cả 3 người họ cắm trại ở một nơi khá xa khu dân cư, nói thẳng ra là đi nghỉ dưỡng chữa lành. 

Ngọn lửa cháy bập bùng, Sandrone khéo léo cắt cà rốt vào nồi súp củ cải, mùi thơm bốc lên nhanh chóng khiến cả 3 thấy đói bụng. 

"Chờ tí đi, nó sắp sôi rồi." Sandrone nhắc nhở. "Này! Columbina, cô đang làm trò gì vậy!?"

Sandrone nhảy cẩng lên như con mèo và giận dữ lao lại, Columbina thì chỉ tinh nghịch dựa người vào Aether một cách thân mật, không quên quay lại lè lưỡi khiêu khích. Sandrone tức mà không làm gì được, nhưng hình như cô ngầm cảm nhận được Columbina đang bảo cô hãy thực hiện kế hoạch đi. 

"Hiểu rồi, lần này chúng ta sẽ cho anh ấy không còn đường lui nữa."

Sandrone lén lại nồi củ cải hầm, đổ một loại bột kì lạ vào và chờ đợi. 

Sandrone: "Lần này..."

Columbina: "Anh không thoát khỏi tụi em đâu anh yêu à. Fufufu."

Dưới bầu trời sao đẹp đẽ và cơn gió đến từ thảo nguyên, cả 3 người họ ăn một cách vui vẻ, chỉ có Aether vô tri là vẫn chưa biết cái gì sắp xảy đến với mình. Chỉ có 2 cô nàng kia vẫn đang chờ đợi.

"Chà, em nấu ngon thật đấy Sandrone!" Aether khen ngợi.

"Ehehe! Cũng thường thôi mà!" Cô đỏ mặt và gãi đầu.

Aether đột nhiên cảm thấy bản thân hơi choáng váng, không biết là do đâu, nhưng anh thấy bản thân đang hơi mơ hồ. Hơi thở anh nóng lên và hành động không tự chủ, lúc này Columbina mới nở nụ cười thỏa mãn, cô mở đôi mắt ra nhìn anh đầy thèm muốn.

"Hai em...rốt cuộc...muốn làm gì...Hộc..~hộc~~Các em..."

Nhà lữ hành đột nhiên ghì mạnh vào tay Columbina và đè cô xuống thảm cỏ, cô biết kế hoạch đã thành công, hoàn toàn không chống cự hay phản kháng. Cô dùng ánh mắt cầu xin và giả vờ đáng thương, Sandrone biết bản thân đã trúng kế của con hồ ly, cô không muốn lép vế và để Columbina chiếm Aether một mình. Vậy nên cô gia nhập luôn.

"Fufufu...Aether yêu dấu của em, anh mạnh bạo lắm à nha! Dám thực hiện ở ngoài trời luôn thế này..." Columbina thêm lời khiêu khích, cô biết anh đang chống lại tác dụng của thuốc. 

"Rốt cuộc là 2 em đã bỏ thứ gì vào..." 

"Chỉ là một chút hương vị tình yêu thôi mà. Thế nên hãy để cho bản thân trôi đến đâu thì đến..." Sandrone ở phía sau thì thầm vào tai anh những lời quyến rũ và giọng nói ngọt ngào.

Aether nghiến răng, cuối cùng...

"Đó là lựa chọn của các em đấy! Đừng hối hận."

...

Trong ánh lửa của bếp trại ngoài trời. Tiếng rên rỉ của 3 người nào đó phát ra trong màn đêm tĩnh mịch của thảo nguyên. Bản năng nguyên thủy thúc đẩy họ đến với nhau nhiều hơn và mãnh liệt hơn. 

Columbina ngồi lên đùi của Aether, nhấp hông đều đặn, giữ cho cơ thể của mình không rơi vào trạng thái yếu đuối. Cô ôm lấy anh thật chặt, những cú thúc của Aether ngày càng mãnh liệt và dữ dội hơn, điều này khiến cô cảm thấy ngây ngất. Cô hôn lấy anh đắm đuối, chìm sâu vào dục vọng hoan lạc không lối thoát. Cảm nhận từng cm bên trong mình bị nhà lữ hành lấp đầy bằng cây gậy của mình. 

"Đúng vậy~~Ah! Anh đang chạm vào điểm nhạy cảm của em...Ưm~~...Nó sâu quá!~~Ah!!"

Columbina rên rỉ lớn, hoàn toàn mất hết bản chất của mình, kể cả tôn nghiêm của Quan chấp hành cũng đi đâu mất. Đôi mắt của cô đờ đẫn, tâm trí trở nên trắng xóa, cô không muốn khoảnh khắc này dừng lại. 

Khi Aether đổi tư thế, anh giữ lấy eo của cô và ấn xuống, một cú duy nhất đã chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cô. Columbina rên rỉ vì sung sướng, bàn tay của cô cào lên lưng của anh. Sandrone ở ngoài mà bất lực, nhưng mà cô biết, tí nữa đến lượt cô mới là trò hay thực sự.

Columbina không biết bản thân đã ngất đi mấy lần vì kiệt sức, cô đã tưởng mình chính là người chủ động, nhưng bây giờ...Cô chỉ biết di chuyển cơ thể theo bản năng, làm mọi cách để khiến bản thân và Aether hài lòng. 

Aether giữ lấy cô ấy và nhấp hông nhanh hơn, mạnh hơn. Cảm thấy bản thân sắp đạt cực hạn, anh lập tức thúc một cú cuối cùng và lấp đầy khoảng trống bên trong cô ấy.

"Ah~Ah~! Nó đang lấp đầy em, bên trong của em...em cảm thấy thật ấm..."

Khoái cảm trào dâng trong chốc lát và dần lắng xuống, Columbina cùng với Aether thở hổn hển.

"Aether...em mệt quá rồi...Có thể...tạm nghỉ...Ah~~Quá nhiều rồi...nhưng mà...thật tuyệt..."

Cô gục xuống vai của anh, chấp nhận thất bại của mình trong sự thỏa mãn. 

Đột nhiên Sandrone đẩy mạnh anh xuống và ngồi lên người anh, đây cũng không phải là lần đầu cô làm chuyện này với Aether, nhưng cảm giác mệt mỏi và đau nhức toàn thân sau mỗi lần khiến cô hơi khó chịu.

"Lần này...hãy nhẹ nhàng với em nhé? Lần trước anh mạnh bạo quá.

Sandrone đỏ mặt, nhưng vẫn chờ đợi Aether sẽ mạnh bạo với mình. Nhưng anh không cho cô cơ hội phản kháng, ghì chặt lấy tay của cô. Sandrone giả vờ vùng vẫy yếu ớt, nhưng Aether thực sự rất mạnh bạo với cô, xé luôn bộ đồ bên ngoài của Sandrone và chơi đùa với cô.

"Như thế...em thích vậy~~Cứ hành hạ em đi, chơi đùa em như những gì anh thích." 

 Sandrone cảm thấy phía dưới nóng ran, kèm theo nụ hôn cháy bỏng mà họ đang trao cho nhau, cô càng tăng thêm ham muốn đồi trụy với anh. Aether cũng không chờ nữa, anh đẩy cây gậy thịt vào sâu trong Sandrone, cô ngửa đầu rên rỉ, đôi mắt mở to và trợn ngược vì kích cỡ khủng của anh. 

"Ư~~...Nó...còn lớn hơn hôm trước nữa." Cô rên rỉ khe khẽ. "Đừng giữ lại, cứ tiến tới đi. Em là của anh, mọi thứ của em là của anh." Cô dang 2 tay ôm lấy anh.

Aether thở hổn hển, cảm thấy Sandrone bây giờ thật dễ tổn thương và đáng yêu. Điều này khiến anh càng muốn ăn tươi nuốt sống cô hơn. Ngực của cô không phải là kiểu bự, nhưng cũng không giống như Hu Tao được. 

Bên trong cô bị dập không thương tiếc, nhưng cô nghiến răng chịu đựng. Cảm giác sung sướng khiến Sandrone vặn vẹo cơ thể, mỗi lần Aether đẩy hông vào thì dưới bụng cô lại nhô lên một đoạn nhỏ. 

Sự ngọt ngào trong tiếng rên rỉ của cô thúc đẩy con thú của Nhà lữ hành xé tan chiếc lồng, Sandrone rên rỉ lớn hơn, ôm chặt lấy anh. Bên trong cô liên tục bị đẩy vào rồi đẩy ra như cái pittong. Sandrone hôn lấy anh thật sâu, cả 2 sau một lúc lâu tách ra để lấy lại hơi thở. Aether mỉm cười nhìn vào cô ấy, và cả 2 lại đắm chìm vào một nụ hôn khác. 

"Ư~~Ưm...Moannnn~~"

Cô tuyệt vọng, giọng nói khàn khàn mỗi khi điểm ngọt ngào của cô được hôn vào. Tình yêu cháy bỏng của họ được tôn thờ bởi những hành động trụy lạc, chìm đắm vào khoái cảm. Tầm nhìn của Sandrone trở nền mờ ảo, đôi tay yếu dần không ôm được Aether nữa. Đột nhiên cô bị ấn xuống bãi cỏ, Aether đâm lún cán, đưa toàn bộ 'thanh kiếm' (kiếm nào ae tự biết) chìm vào trong cô. Sandrone rên rỉ lớn, lè lưỡi ra thở mạnh, cố gắng kiềm chế, lấy không khí cho sự mãnh liệt sắp tới. 

"Ah~~Aether, nó thật tuyệt! Hãy yêu em nhiều hơn nữa đi Aether."

Không quá ngạc nhiên, cô lập tức cảm thấy bản thân đang bùng cháy lên, kích thước của Aether càng mở rộng trong cô khiến cô bất ngờ. Sandrone cảm thấy cơ thể như bị rút cạn, đôi chân trở nên tê dại. 

"Quá...quá nhiều rồi. Aether, xin hãy nhẹ nhàng...Ah~~Em biết lỗi rồi...Em sẽ không bỏ thuốc nữa đâu!"

Aether nhếch mép, nói một câu khiến Sandrone hoàn toàn thua.

"Cuối cùng mấy em cũng chịu nói rồi. Từ nãy đến giờ anh làm điều này hoàn toàn trong trạng thái tự chủ bản thân, chỉ diễn một chút thôi. Em nghĩ cái thuốc kia thực sự có tác dụng lên anh thật à?" 

"Anh...anh...Ah~~ah~Anh đã chơi bọn em một vố!" 

Aether vuốt ve má của Sandrone, nhẹ nhàng nâng cô lên đùi mình.

"Dù sao thì...các em cũng chỉ có suy nghĩ đơn giản là giữ anh lại mà thôi. Đừng sợ, anh sẽ không đi đâu cả."

"Aether...~Em yêu anh. Vậy nên, hãy lấp đầy em bằng tình yêu của anh đi, em không hối hận đâu. Em muốn ở cạnh anh mãi mãi, vậy nên...đừng giữ lại gì cả."

Mỗi cú thúc của Aether là mỗi lần đưa cả 2 đến gần giới hạn của bản thân. Cảm giác làn da mềm mại hòa quyện vào nhau và những nụ hôn ngọt ngào là cảm giác tuyệt vời nhất 2 người trải qua. 

"Sandrone...anh sắp..."

"Đúng vậy. Ra hết vào trong em đi! Ư~~"

Dòng sữa đặc nóng đổ đầy tử cung của Sandrone, cơ thể cô co giật liên tục, lưng cong lên, 2 chân duỗi thẳng ra. Một lượng nhỏ sữa đặc đã rỉ ra ngoài vì phía trong đã quá đầy, cô có cảm giác bụng mình hơi no một chút. Sau đó anh rút ra, Sandrone cảm thấy thật trống rỗng và mệt mỏi.

"Nó thật tuyệt...Aether, anh luôn tràn đầy sinh lực vậy sao?" Sandrone thở hổn hển và nằm ngửa nhìn lên bầu trời, cảm nhận làn gió lướt mạnh qua làn da trần của mình.

"2 người quên em đấy hả?" Columbina ôm lấy Aether từ phía sau, vuốt ve và trườn lên cơ thể của anh, dùng ánh mắt của một con rắn để nhìn Aether. "Đừng lo anh yêu à, đêm nay còn dài lắm à nha."

"Tôi sẽ không để thua cô đâu."

"2 người...bình tĩnh nào! Á!"

Và cả 3 người lại bắt đầu niềm vui riêng của họ, dưới bầu trời sao đẹp đẽ cùng làn gió mát lành. 

...

Tsaritsa ôm lấy trái tim đau nhói của mình, cô đứng ở phía xa nhìn vào sự vui vẻ thân mật của họ mà cảm thấy buồn tủi. Có lẽ ít người biết rằng, Nữ hoàng Băng giá đầy sự lạnh lùng tàn nhẫn này từng là Nữ thần của Tình yêu, người với trái tim ấm áp và bác ái vô cùng. Nhưng mọi thứ đã bị chôn vùi sâu thẳm trong trái tim cô cho đến lúc này, nó lại có thể mở ra lần nữa. 

TÌnh yêu là gì? Sao nó lại đau đến thế?

"Đừng lo Tsaritsa...rồi ngươi sẽ có được tình yêu của anh ấy thôi. Ngươi chỉ cần có sự mạnh dạn. Cứ chờ đi Aether, rồi anh sẽ biết được tình yêu của em cho anh lớn đến nhường nào!" 

Cô nắm tay quyết tâm, tự nhắc nhở mình, và chắc chắn tương lai sẽ thực hiện.


Tui sắp thi rồi, ai đó chúc tui thi tốt đi.

Ngoài ra sẽ có Băng Thần x Nhà lữ hành, nhưng mấy chap sau mới có nhé. Tui đã bảo rồi, đã hốt là hốt trọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro