Sau trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang khắc phục lại hậu quả sau trận chiến vừa rồi, mặc dù nó kết thúc chỉ sau 3 ngày nhưng đã để lại rất nhiều hậu quả nặng nề khó khắc phục trong thời gian ngắn. Môi trường bị tàn phá nghiêm trọng, nhất là Mondstadt và Liyue, 2 quốc gia này gần như bị hủy diệt và hoàn toàn tan hoang.

"Ư~~" Amber ngồi khóc ở một chỗ, không tin được những người bạn của mình chỉ mấy ngày trước còn đang vui vẻ nói chuyện thì hôm nay đã trở thành một đống thịt chẳng rõ hình dạng. "Tại sao...mọi chuyện lại thành ra như vậy..."

"Thống kê thương vong như thế nào?" Jean gạt sự đau khổ trong bản thân, tập trung vào công việc, mặc dù cô cũng đang rơi nước mắt.

"Có hơn 8 ngàn kị sĩ chết, 23 ngàn kị sĩ bị thương. Dân thường chết ít hơn, có khoảng 300 người dân vô tội thương vong." Kaeya thống kê và trả lời. "Đây là sự mất mát lớn, chúng ta và các quốc gia khác sẽ làm nghi thức cầu siêu cho tất cả những anh linh đã nằm xuống nơi đất lạnh này."

"..." Jean im lặng, cúi đầu rời đi, cô ghét sự vô dụng và bất lực của bản thân.

...

Bước qua những con đường đổ nát, Morax nhìn thấy con dân của mình gần như trở thành những người tị nạn, không còn nhà cửa. Thiên nham quân cũng đang cố gắng giúp đỡ người dân của mình, lương thực và nước hiện tại đều khan hiếm, quan trọng nhất là thuốc và dược liệu để chữa trị cho những người bị thương.

Nham Vương Đế Quân nghe thấy những tiếng than khóc, những tiếng oán trách.

Những linh hồn của người chết oan, những người lính đã nằm xuống, Morax có thể nghe thấy chúng, cảm nhận chúng, nhìn thấy chúng.

"Xin lỗi...Chúng ta đã quá bất lực..." Morax trở lại thành Zhongli.

Phía bên Keqing đang tập trung lại xác của những Thiên nham quân đã tử trận, có nhiều người còn chẳng giữ được cơ thể gốc nữa, nát tươm chẳng còn gì. Vậy nên xác định danh tính gần như không thể.

"Chúng ta đã mất quá nhiều rồi." Ningguang ở phía sau lên tiếng.

"Đúng vậy. Nhưng Thiên nham quân vẫn sẽ vững như núi, chắc như đá." Keqing đáp lại. "Dù vậy, vẫn có quá nhiều người chết. Thiên nham quân trước giờ vẫn là chiến đấu cận chiến, tỉ lệ tử vong rất cao."

"Theo như thống kê sơ bộ, có hơn 80 ngàn Thiên nham quân đã tử trận, hơn 145 ngàn người bị thương. Và rất nhiều công sự bị hủy hoại, kể cả Quần Ngọc Các. Thiệt hại khoảng 180 ngàn tỉ mora." Ganyu nói thêm.

"180...ngàn tỉ mora!!?? Giờ bán cả gia sản của tôi, cô và Ningguang cộng lại cũng trả không hết." Keqing kinh ngạc.

"Giờ không phải là lúc quan tâm chuyện đó. Chúng ta cần phải...quan tâm tới những người dân khốn khổ, tất cả chúng ta đã thề có thể tự mình tiếp tục tồn tại mà không có sự bảo vệ của Tiên nhân. Đây là thời đại của chúng ta, chúng ta phải tự gánh vác lấy." 

Nigguang nhìn sang những người dân tị nạn, không khỏi xót xa, cảnh này còn khốn đốn hơn cô lúc nhỏ nữa. Mặc dù là một tay kinh doanh gian xảo và tàn nhẫn, nhưng đối với những con người không còn gì ở trước mắt, cô không hề muốn lợi dụng họ.

...

Sadrone và Columbina cùng ngồi trên ngón tay của cỗ máy khổng lồ, đôi mắt cùng hướng về phía chân trời. 

"Đã lâu rồi chúng ta mới ngồi lại cùng nhau nói chuyện thế này nhỉ?" Sandrone nghiêng đầu hỏi.

"...Ừ, trận chiến này...tôi đã rút ra được một điều." Columbina trầm ngâm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Đó là..." Sandrone nghiêng đầu tò mò.

"Ở Teyvat có nhiều kẻ mạnh và nguy hiểm. Nhưng phía bên kia bầu trời, có hàng vạn kẻ mạnh hơn gấp ngàn lần. Chúng ta sau lần này đã mất quá nhiều thứ, chỉ với một kẻ thù đã như vậy...." Columbina nghịch quả cầu trong tay.

"Tôi tự hỏi tại sao Aether và em gái của anh ấy có thể sống sót ở ngoài những vì sao kia lâu như vậy? Suy cho cùng vẫn chỉ có 2 người họ." 

"Nhưng tôi nhớ lúc đó, khi toàn bộ quân Cách mạng chết gần hết, anh ấy đã bằng cách thần kì nào đó hồi sinh lại được họ. Tại sao anh ấy không làm với...hả?" 

Sandrone giận dữ bóp vào cổ đồng đội của mình ấn xuống tấm kim loại lạnh lẽ của cỗ máy.

"Cô...điên sao!?? Cô có biết anh ấy đã dùng cả thể xác và toàn bộ sức mạnh của mình mới hồi sinh được họ không? Sức mạnh đó của Aether là đánh đổi bằng mạng sống của anh ấy! Tôi không thể để mất anh ấy được nữa! Hiểu không!? Tại sao chúng ta phải luôn...cố gắng tiêu diệt nhau? Một chút yên bình cũng không thể sao?"

Columbina im lặng, biết mình vừa lỡ miệng, cô cũng không muốn phản bác lại. Cô có thể cảm thấy những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt mình. 

"Tôi cũng đâu muốn anh ấy phải liều mạng như vậy. Chỉ là...anh ấy sẽ không bao giờ nghe tôi. Mỗi lúc anh ấy tiến lên và giơ ngón cái lên bảo rằng anh ấy sẽ ổn thôi, tôi lại cảm thấy trái tim mình đau nhói. Sao mà ổn được chứ? Mỗi lần trở về là lại thương tích đầy mình, nhưng anh ấy vẫn có thể cười được." Columbina nói với giọng trầm trầm.

"Ừ, anh ấy nói rằng tử thần và anh ấy luôn kề cạnh nhau mà!"

"...Nếu như anh ấy chết. Chúng ta phải làm sao để sống tiếp đây?" 

"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra!" Sandrone nhìn lên bầu trời, hôm nay gió lộng hơn mọi khi.

"Ừ, tôi cũng muốn nói vậy đó. Kể cả khi chết, hãy chết cùng nhau."

...

Một người bước lên, không kẻ nào khác là kẻ duy trì Thiên lý, mặc dù cô ta có vẻ lạ với mọi người nhưng với Ma thần và Rồng cổ đại thì nói không quen chắc chắn là nói dối. 

"E hèm. Gửi lời chào tới tất cả cư dân của Teyvat. Ta là...người duy trì Thiên lý. Có lẽ Thiên không trong suốt thời gian dài đã khiến cho nhiều thứ trên đại lục này biến chuyển, nhưng bọn ta làm vậy đều là có lý do của nó..."

Ở phía dưới có rất nhiều tiếng la ó, nói chung là phản đổi và đả đảo. Asmoday phải nuốt cục tức vào trong, không cẩn thận khiến Aether và em gái anh nổi điên có khi cả Teyvat biến mất khỏi vũ trụ.

"Ta biết rất nhiều kẻ sẽ hận bọn ta. Thế nhưng hiện tại bọn ta không như vậy nữa, Teyvat đang thay đổi quá nhanh và và quá nhiều, thế nên bọn ta sẽ hỗ trợ chứ không phải là hủy diệt như trước. Cũng chỉ vì tại cái tên Nhà lữ hành kia quá bá đạo nên mọi chuyện thành ra như vậy." Cô lẩm bẩm.

Sandrone đứng dựa vào một cái cây, bĩu môi chán nản.

"Cô ta hình như chưa bao giờ đọc diễn văn, trông cách giải thích chán chưa kìa?"

Sau bài diễn văn của Asmoday, Lumine chỉ chảy lên và nói ngắn gọn vài điều.

"Có lẽ...tất cả chúng ta ở đây đều vừa trải qua khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mình. Rất nhiều người ở đây đã mất bạn bè, người thân của mình. Cũng có những gia đình còn chẳng ở đây nữa. Kẻ thù ở ngoài những vì sao rất nhiều, chúng không giống như những người trên Teyvat, chúng mạnh và nguy hiểm hơn rất nhiều. Thế nên sau trận chiến đầy mất mát và đau thương này, hãy rút ra những bài học xương máu để có thể tiếp tục tiến bước. Tôi và Aether cũng vậy, từng bước đi từ đống đổ nát và dẫm đạp lên vô số thi thể của đồng đội để tiếp tục tiến bước đến bây giờ. Những người còn sống hãy tiếp tục sống, để cho cái chết của những người kia không bị uổng phí. Họ đã đặt cược mạng sống vào các vị, những người còn ở đây, để mọi người tiếp tục được hạnh phúc. Vậy nên, hãy để cho ngọn lửa này thiêu rụi linh hồn lẫn vương vấn của họ, để những người đã chết có thể trở về với những vì sao xa xôi.

Lumine đứng trước núi xác chồng chất trước mặt, cô thở một hơi sâu, chạm tay vào chúng.

"Cầu nguyện cho mọi người hãy an nghỉ. Ngày mai vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng các vị sẽ không còn ở đây nữa. Tuy vậy, ánh bình minh vẫn sẽ lên, để cho hy vọng mới về thế giới được tiếp tục. Hãy dâng hiến...cả trái tim."

Ngọn lửa bùng cháy lên thẳng bầu trời cao, những đốm sáng li ti vô số kể bay lên bầu trời cùng với thể xác của những người đã tử nạn. Tất cả đều biến thành những tia sáng bay lên không trung, rồi thành ánh sáng rực rỡ trở về với những vì sao. Mọi người trước cảnh tượng này đều cúi đầu.

"Yên nghỉ nhé. Những người bạn của tôi." 

Aether nói ra câu cuối cùng, anh nắm bàn tay lại, lập tức mây trên bầu trời bị luồng khí xóa tan. Những vì sao đẹp đẽ và tráng lệ khiến tất cả trầm trồ.

"Aether! Anh hay quá ha? Biến mất tăm giờ mới về?" Sandrone phụng má.

"Anh bận một chút việc rất quan trọng, thế nên xin lỗi mà." Aether ôm lấy Sandrone, cô cũng nhanh chóng buông lỏng cơ thể.

"Còn có em nữa." Columbina ôm lấy anh từ phía sau. "Không lẽ em cũng không xứng sao?" Cô giả vờ hờn dỗi.

"Cái này..." Aether khó xử khi xoay sở với 2 người này, cũng may có Arlecchino là người hiểu chuyện nên không xen vào mà đứng ngoài xem kịch hay.

"Haha, đúng là đáng đời cái tội bắt cá 2 tay." 

Dù cho mọi thứ như thế nào, thế giới tàn nhẫn đến đâu, dòng chảy của thời gian sẽ luôn tiếp diễn. Chỉ có thể bỏ qua quá khứ và tiếp tục hướng tới tương lai.


Ăn kem không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro