Một Aether khác nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đội của 2 bên đã tham chiến, mọi nơi hỗn loạn y như thế chiến 2 vậy. Thiên sứ trên bầu trời lao xuống như đại nạn châu chấu, những người lính phía dưới dùng súng và các loại vũ khí tầm xa hạ gục vô kể kẻ địch. Nhưng chúng vẫn cứ lao xuống như mưa, những chiến đấu cơ thế hệ đầu được đem ra chiến trước càn quét trên bầu trời lẫn oanh tạc dưới mặt đất. Quân Cách Mạng có lẽ là người sở hữu nhiều loại vũ khí tối tân nhất. 

Về phía Arlecchino, cô rất linh hoạt trong việc chiến đấu với thiên sứ, vì ở tiền kiếp chính cô là kẻ tiêu diệt bọn chúng nhiều nhất. Một chiến binh đích thực luôn luôn phải giữ cái đầu lạnh. Ngược lại thì lão già Pierro khá nóng nảy khi pháp thuật của mình không có hiệu quả với Thiên sứ mấy, tuy vậy ông ta vẫn có thể buff kha khá hiệu ứng cho đồng minh. 

Sandrone trượt qua những xác chết ngổn ngang, dùng vũ khí cơ khí hạng nặng hạ gục từng kẻ địch to xác. Rõ ràng là cô đã cố gắng nâng cấp hỏa lực mạnh nhất có thể để gây được thương tổn cho Aether trong lúc đấu tập, nhưng giờ cô có thể thử nghiệm ngay trên chiến trường. 

"Chết đi này!"

Sandrone nhảy lên trên không, lộn một vòng và ngắm khẩu pháo của mình vào đám thiên sứ đang bị bao vây, bóp cò và bùm! Tan xác toàn bộ.

"Ngon!"

Đột nhiên có thiên sứ khổng lồ đáp xuống chiến trường, một phát quét qua tiêu diệt cả quân ta lẫn quân địch. Cỗ máy Titan Akasuke đã có mặt và đấm thẳng vào mặt nó, sau đó ôm cả người nó cày thẳng xuống mặt đất. 

Phía bên này, hỏa lực từ các thiết giáp có hiệu quả rõ rệt khi hủy diệt thiên sứ không thương tiếc. Nhưng cũng rất nhiều thiết giáp bị phá hủy. Quân lính của Teyvat phải chiến đấu đến chết trong khi bản thân còn chẳng thấy ngày mai là gì nữa. 

Những con rồng bay trên bầu trời cắn xé mọi thứ chúng thấy, nhưng cũng bị ngọn giáo của thiên sứ xuyên qua và ngã xuống. Neuvillette giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, biến ra một ngọn sóng vĩ đại uốn lượn thành hình thái của cổ long, càn quét mọi thứ, đâm xuyên qua những ngọn núi.

Aether, Childe và Columbina đã hợp thành một tổ đội hòng nhanh chóng mở rộng phía tiền tuyến, tạo cơ hội cho quân đội tiếp tục tiến lên. 

"Columbina, đừng có mà liều lĩnh đấy." Aether nhắc nhở.

"Vâng, em rõ mà."

Chiến trường xung quanh đầy khói, từng người từng người một ngã xuống, những người khác lại tiếp tục cầm vũ khí của người khác và chiến đấu. Chỉ có giết hoặc bị giết, ở chiến trường, kẻ chiến thắng chính là kẻ sống đến cuối cùng. 

...

"Anh có cách nào không Aether? Phía bên chúng ta quân số càng ngày càng giảm đi, cứ đà này chẳng bao lâu nữa tất cả sẽ chết mất!"

"Đúng vậy nhà lữ hành. Bọn tôi thì không tiếc mạng đâu, nhưng còn những người khác nữa. Gia đình tôi, tôi cũng chỉ cầu mong mọi người an toàn." Childe lao lên mở đường trước.

Aether nghiến răng một lúc, ấn vào thiết bị liên lạc trên tai.

"Thay đổi kế hoạch, chuyển sang kế hoạch cuối. Chúng ta sẽ tìm cách đóng cánh cổng kia lại, nếu đã chết thì hãy để cái chết này không uổng." 

Nhận được thông báo, tất cả mọi người chuyển hướng sang việc tấn công để mở đường cho Aether và nhóm của anh tiến vào đóng cánh cổng khổng lồ trên bầu trời. Sandrone nghe được thông tin này cũng hiểu rằng anh đang muốn đồng quy vu tận với kẻ địch, cô tuyệt vọng đi tìm Aether, kể cả kẻ địch ngáng đường đông đến đâu cô cũng tiêu diệt chúng trong sự tức giận tột cùng.

...

"Thật sự đến nước này sao, Đế Vương của em..." Arlecchino nhìn lên bầu trời, đôi mắt buồn bã.

...

Aether đang chuẩn bị một số giai đoạn cuối cùng, Columbina cũng đã sẵn sàng tin thần để cùng xuống địa ngục với người mình yêu. Childe lúc này đã mệt mỏi và đầy vết thương trên mình, một mũi giáo đâm xuyên qua ngực anh ta.

"Phần còn lại...giao cho anh đó...đối thủ lớn nhất của tôi."

Anh ta giơ ngón tay cái lên và ngã xuống. Thiên sứ vẫn tiếp tục đáp xuống, Aether mở đôi mắt ra và giải phóng sức mạnh thật của mình, Dunkel xuất hiện ra và nhe cái miệng kinh khủng của mình nuốt chửng toàn bộ thiên sứ cũng như vô tình khiến nhiều nhiều quân lính phía Teyvat chết. Sau đó là một cú bật lên và Aether biến thành ngôi sao sáng rực bay vút qua bầu trời, Columbina cũng bay theo phía sau, tiến đến thẳng cánh cổng và qua đó. 

"Aetherr!!!!! Khôngggg!!!!!! Hãy cho em...được đi cùng anh...Kể cả khi chúng ta chết...Hãy chết cùng nhau." 

Sandrone đứng thẫn người ở đó, cô lặng lẽ ấn cái nút phía sau và khởi động tên lửa đẩy, tăng hết tốc lực tiến về phía cánh cổng khổng lồ.

...

Aether và Columbina đã ở sau cánh cổng, đối mặt với họ là số lượng thiên sứ đếm không xuể, thậm chí còn có những thiên sứ sa ngã với ngoại hình cực kì đồ sộ và những kẻ cực kì mạnh chưa xuất chiến. Lúc này Columbina mới hiểu một điều, thậm chí thiên sứ chưa tung ra lực lượng mạnh nhất của mình nhưng cũng đã làm cho Teyvat phải chao đảo.

"Đây là..." Cô quay sang nhìn Aether.

"Đội quân thật sự của Thiên sứ, hóa ra không phải chúng đông vì là đồ nhân tạo, mà hóa ra chúng đông thật. Và em nhìn xem, những thiên sứ đang tiếp tục xuất hiện kìa. Có vẻ như...chúng chết đi và hồi sinh lại ở đây. Vậy nên mới có việc chúng ta đánh mãi không hết."

"Vậy không phải mọi sự nỗ lực, hy sinh của mọi người đều vô ích!!??" 

Aether yên lặng, đặt lên tay của cô một cái vòng tay trong sự khó hiểu của cô.

"Nếu có thể, sau này hãy nói với con của chúng ta rằng, bố của nó rất ngầu. Đi khỏi đây đi!"

"Không lẽ...Khoan đã!!!"

Aether ném Columbina xuống cánh cổng và cô thoát ra khỏi chỗ đó, rơi từ trên bầu trời xuống. Cô tuyệt vọng muốn bay lên đó lần nữa như không thể. 

"Khônggggg!!!!!!!!!!!!" 

...

Aether một mình đối chọi với cả một đại quân Thiên sứ sa ngã, rút kiếm ra, đôi mắt sắc lạnh.

"Giờ có thể tung hết thực lực rồi..." 

Anh chạm tay vào ngực mình, năng lượng và sức mạnh giải phóng ra hủy diệt toàn bộ các Thiên sứ cơ bản, nhưng chúng lại nhanh chóng khôi phục lại toàn bộ. Aether lúc này có mái tóc dài hơn, thanh kiếm cũng đã bị thay đổi, 2 mặt kiếm là 2 mảng đối lập với nhau.

Kẻ ngồi trên ngai, thống lĩnh của toàn bộ Thiên sứ sa ngã, hắn ta ngồi một cách kiêu ngạo và nhìn Aether như nhìn con kiến vùng vẫy. Hắn chậm rãi đưa ngón trỏ lên, một ánh sáng nhấp nháy trước ngón trỏ của hắn và phóng ra tia sáng hủy diệt khổng lồ hướng đến thẳng cánh cổng.

Xoẹt!

Aether cắt đôi tia sáng kia, 2 vụ nổ sáng làm mù lòa con mắt các Thiên sứ nhìn phải. 

"Nếu muốn hủy diệt Teyvat trong một đòn, ngươi nên hủy diệt ta trước." Anh vẫy tay khiêu khích.

Hắn ta lại vẫy tay, những Thiên sứ bảo hộ bên cạnh gật đầu và xông lên cùng lúc. Ngoại trừ cái kẻ mà Aether tiêu diệt lúc đầu, bây giờ chỉ còn 3 tên nữa. Anh cũng không muốn đùa, búng tay một cái, lập tức bóng tối kinh hoàng bao trùm lên toàn bộ.

"Bây giờ là chơi thật ha?" Dunkel cười khẩy.

"Ừ. Đến lúc HỦY DIỆT RỒI!"

...

Lúc này, chiến trường của Teyvat đang bớt dần sự khốc liệt. Các Thiên sứ không rõ lí do gì đang dần rút về phía cánh cổng nhanh chóng. Những người lính cuối cùng thở một hơi mệt mỏi, chiến trường đầy khói lửa và đầy rẫy xác chết. Có những người tìm kiếm đồng đội còn sống sót, có những người vui mừng vì bản thân vẫn sống sau tất cả. 

Columbina ngồi ở một chỗ, không nói gì cả, đôi mắt trống rỗng vô hồn. 

"Có vẻ chúng rút đi hết rồi..." Arlecchino lên tiếng. 

"Chúng ta...chiến thắng rồi sao? Nhưng tại sao chúng lại...Mà anh ấy đâu rồi? Nếu như cô đã ở đây thì chắc chắn anh ấy sẽ ở đây chứ? Lúc đó cô đi cùng với anh ấy vào cánh cổng kia mà phải không?" Sandrone hỏi, giọng hơi lo lắng.

"..." Columbina vẫn im lặng.

"Nà...này...Nói gì đi chứ?" Sandrone cố cười, nhưng cảm giác hỗn loạn trong cảm xúc bắt đầu diễn ra. "Nói đi!!!"

Đôi mắt Columbina vẫn trống rỗng, môi cô chỉ mấp máy được mấy từ vô nghĩa.

"Chết rồi..."

"!!??? Cô nói vậy là sao!?" Sandrone nhấc cổ áo của Columbina lên hỏi trong sự tức giận. "Không phải cô đi cùng anh ấy để 2 người có thể bảo đảm an toàn cho nhau sao!? Cô lại như con rùa rụt cổ bỏ chạy trước!!!???"

"Tôi luôn muốn được sát cánh với anh ấy, hiểu không!!??? Anh ấy không nói không rằng muốn tự mình khai chiến với tất cả quân địch, và ném tôi xuống đây!" Cô đáp trả lại. "Cô không thể hiểu được anh ấy!! Aether đơn giản chỉ là một tên ngốc thích liều mạng vì những kẻ còn không coi trọng anh ấy!"

Đột nhiên từ trên bầu trời có một cơ thể to lớn với đôi cánh thiên sứ đang rơi xuống, theo sau đó là vô vàn các thiên sứ khác rơi lả tả như một cơn mưa rào. Chúng không chỉ đang bị đánh cho tan nát, mà còn cực kì thê thảm. Những mảng lớn của các kiến trúc cũng rơi xuống từ cánh cổng khổng lồ, có lẽ trong khoảng thời gian đó bên kia đã có trận chiến ác liệt xảy ra.

5 phút trước, phía trong cánh cổng.

Trận chiến kinh thiên động địa hoàn toàn hủy diệt mọi thứ, các Thiên sứ đều bị sức mạnh của Aether áp đảo toàn bộ. Cuộc chiến này đơn giản chỉ là nghiêng về một phía, và Thiên sứ là kẻ đang trong tình thế bị dồn ép. Dù có bao nhiêu thiên sứ xông lên thì Aether chỉ búng một ngón tay là toàn bộ đều bị xóa sổ trong cái miệng của Dunkel. 

"Một lũ rác rưởi. Chẳng tương xứng với sức mạnh của ta." Aether lẩm bẩm, đôi mắt trở nên kiêu ngạo và nụ cười khiêu khích. "Một lũ chó thì nên bị Đả cẩu bổng pháp của ta đây đánh!"

Anh xoay cây gậy cướp được từ một trong các Thiên sứ bảo hộ, xoay nó và vung một cái, gần như toàn bộ thiên sứ đều bị hủy diệt, những cây cột khổng lồ và công trình đều bị phá tan tành. Kể cả Thống lĩnh của thiên sứ cũng không ngồi yên được nữa, hắn ta lập tức đứng phắt dậy và tạo ra uy áp lên Aether, nhưng tức khắc bị anh đáp trả lại bằng một cú lên gối vào mặt khiến hắn ta đau điếng. 

"Mày!!!! Sao mày dám!" 

Hắn ta nổi cơn thịnh nộ, toàn bộ thiên sứ đều được nâng cấp lên tầm cao mới. Nhưng mà cũng chỉ có vậy, Aether cắm thanh kiếm xuống hư không làm sụp đổ toàn bộ cánh cổng và khiến tất cả Thiên sứ rơi xuống.

...

Quay lại hiện tại.

Aether đang cho thấy thực lực thật sự của bản thân là như thế nào, trước đó ở trận chiến cuối cùng tại Snezhnaya là do anh ta cố kiềm chế để bản thân không hủy diệt tất cả thôi. Các thiên sứ thấy tình hình không khả quan muốn mở cổng để trốn thoát nhưng bị một lực lượng vô hình nào đó phá nát toàn bộ, Dunkel xuất hiện như một đấng cứu thế (mặc dù cha nội này chuyên hủy diệt). Hắn ta dùng một tay nghiền nát thiên sứ như bột, mặc dù thiên sứ có suy nghĩ chống trả, nhưng chỉ nhìn hắn thôi là mọi quyết tâm đều bị sụp đổ. 

"Đó là!?" Sandrone liền chạy về phía trận chiến. 

...

Ầm ầm ầm! 

Thống lĩnh thiên sứ bị quật như con, Aether cầm lấy cánh của hắn và cứ việc quật hắn liên tục như vậy. Mặc dù hắn ta đã dùng sức mạnh của 2 mặt trời hòng nghiền nát Aether và Teyvat trong sức nóng của nó, nhưng nhà lữ hành cũng trực tiếp hấp thụ toàn bộ 2 mặt trời đó, gia tăng thêm sức mạnh cho bản thân.

"Không...thể nào? Ngươi là thần thánh gì!!?? Nơi này không thể có thần thánh như vậy!!!!! Ta không tin!"

Hắn trở nên thịnh nộ hơn bao giờ hết, toàn bộ thiên sứ đều bị hắn ta hấp thụ và trở thành dạng tối thượng nhất. Sức mạnh chắc chắn ngang ngửa với Aether.

"Thời gian để tạo các thiên sứ là rất lâu, vậy mà...ngươi đã ép ta phải làm đến nước này." Hắn triệu hồi thanh kiếm sáng rực rỡ lên. 

"Hoh? Vậy hóa ra chúng vẫn là đồ nhân tạo à?" Aether cười mỉa mai. "Mà, ngươi cũng chỉ đang giãy chết thôi."

"Nói nhiều."

Thống lĩnh thiên sứ chĩa kiếm, lập tức một hình ảnh khổng lồ xuất hiện với thiên sứ đang cầm cây cung kéo căng và thả nó bay về phía Aether. Nhưng mà anh không hề di chuyển, Dunkel lập tức xuất hiện chắn trước anh, nở nụ cười quái dị và vươn cánh tay màu đen dài bóp thẳng vào cổ của ảo ảnh khiến cho Thống lĩnh thiên sứ kinh ngạc. Sau đó toàn bộ hình ảnh khổng lồ kia tan vỡ.

"Chà, đúng là bổ dưỡng hơn cái đám thiên sứ kia thật đấy." 

"Các ngươi...là thứ gì?" Thống lĩnh thiên sứ mới cảm thấy sợ hãi, hắn tấn công loạn xạ, nhưng rõ ràng là đều bị Aether dùng kiếm hóa giải hết. 

"Chỉ là Nhà lữ hành." Aether lạnh lùng đáp lại.

"Và một phần nhân cách ẩn giấu của hắn." Dunkel tiếp lời, đá Thống lĩnh thiên sứ bay thẳng xuống mặt đất.

Hắn ta lồm cồm bò dậy, dù đã bị phá hủy nửa khuôn mặt nhưng tên này vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn ta lấy ra một khối lăng trụ và đặt xuống đất, Teyvat rung chuyển dữ dội.

"Không ổn, hắn định làm gì?" 

"Hahahaha! Nếu ta đã chết ở đây thì lục địa này cũng không được sống tiếp!!!"

Hắn ta cười điên loạn, Aether trực tiếp lao xuống cho hắn ta một kiếm xuyên lõi, tiêu diệt thiên sứ sa ngã cuối cùng.

"Hắn ta không mạnh như mình nghĩ. Bảo sao hắn ta phải ở phía sau cánh cổng, là để duy trì số lượng thiên sứ đông đảo kia bằng năng lượng của mình." 

Aether nhìn xuống khối lăng trụ, chạm vào để rút nó ra nhưng không làm được.

"Chết tiệt! Cái này là gì vậy!?" 

"Đó là thiết bị Khai thác sao. Cơ bản là nó hấp thụ hết mọi nguồn năng lượng trên hành tinh vào trong nó." Dunkel lên tiếng. "Thứ này cũng là thứ đã hấp thụ năng lượng trên hành tinh của ngươi, khiến nó chết nhanh như vậy."

Đột nhiên có người ôm chầm lấy Aether khiến anh mất cảnh giác, bởi vì đây không phải kẻ địch.

"Aether! Tốt quá rồi, anh vẫn sống." Sandrone hạnh phúc 

"Ừ, ngoan nào. Anh vẫn còn mà. Đứa nào bảo anh chết đấy?" Aether quay sang nhìn Columbina đang ngượng ngùng. 

"Giờ không phải lúc để chim chuột đâu, ngươi nên nghĩ cách rút thứ này ra trước khi mọi thứ quá muộn." Dunkel chạm tay vào khối lăng trụ, thử rút nó nhưng không thành công, còn bị nó phản phệ làm mất một cánh tay nữa. "Chậc! Aether à, cố rút nó ra là chết cả lũ thật đấy."

Anh vẫn chẳng quan tâm, tiến lại khối lăng trụ và nói một câu bodoi.

"Sợ cái đéo gì chứ? Nó có ngon thì thử xem?"

Nói rồi Aether đập mạnh vào khối lăng trụ, sức mạnh bộc phát ra tăng lên trong thời gian ngắn. Nhưng mà cuối cùng vẫn là...

"Ư~~Đau quá!" Aether ôm lấy cánh tay đang bị phân hủy của mình, trực tiếp bứt nó ra khỏi cơ thể.

"Anh yêu! Không ổn rồi, anh chảy máu nhiều quá!" Columbina lo lắng.

"Ngươi mạnh miệng quá rồi nhận lấy kết cục đắng đấy Aether. Chúng ta chỉ có 3 phút cho đến khi hành tinh này chết hoàn toàn."

"Hả? Giờ chúng ta phải làm sao đây?" Arlecchino sốt sắng.

Đột nhiên một vết nứt mở ra trước mắt bọn họ, người bước qua không gì khác chính là một Aether. Nhưng người này...trông rất lạ. Chưa gặp trước đó bao giờ. Bộ đồ thì cổ quái, và phong cách thì giống như mấy bộ truyện tiên hiệp đi ra.

???: "Hóa ra đây là đại lục Teyvat sao? Một phương thế giới này lại để cho 'ta' khác chú ý như vậy thì chắc hẳn nó không bình thường nhỉ?"

Aether: "Ngươi là...một ta khác." Anh rút kiếm dù chỉ còn một cánh tay. "Ngươi là có ý tốt hay xấu?"

???: "Ngươi nên lo cho bản thân trước đi."

Anh ta ném ra một viên đan bay tọt vào họng của Aether.

Aether: "Vị đắng vãi! Ngươi cho ta ăn gì vậy?"

Lập tức cánh tay bị đứt của Aether đã quay trở lại. Sau đó Aether kì lạ kia tiến đến khối lăng trụ, cầm nó trực tiếp và dễ dàng rút nó ra, sau đó anh ta vặn ngược nó và cắm nó trở lại mặt đất. 

???: "Linh khí đang trở nên dồi dào trở lại, địa mạch cũng đã ổn định. Tạm thời đại lục này đã an toàn rồi, và nó sẽ còn hưng thịnh hơn trước nữa."

Dunkel: "Ngươi là?"

Aether??: "Ta là Thiên Quang. Nhưng như ngươi, ngươi có thể gọi ta là Aether. Và các vị đạo hữu ở đây cũng vậy."

Aether: "Được rồi được rồi. Không nói đến nó nữa. Ngươi giúp ta là có ý gì?"

Thiên Quang: "Đừng nóng! Lần này thực sự là ta giúp ngươi đấy đạo hữu à!"

Aether: "...Nhưng trông ngươi ăn mặc lạ quá!"

Thiên Quang: "Phương thế giới này, linh khí nồng đậm, nếu thêm một chút nữa có thể thành một đại thế giới đứng trên đỉnh cao vạn giới. Vậy nên ta mới đến đây. Còn đây là đồ của ta, phong cách của ta, ngươi có ý kiến à?"

Aether: "Ờ! Làm sao?"

Thiên Quang: "(~ ̄▽ ̄)~. Thế giờ ngươi tính sao? Thế giới của ngươi...đang trở nên lớn mạnh rồi đấy!"

Cả 2 nhìn cảnh vật xung quanh, năng lượng từ khối lăng trụ đã khiến cho cả lục địa Teyvat có nhiều sự biến đổi.

Thiên Quang: "Bởi vì trong khối lăng trụ kia còn chứa cả năng lượng của các đại thế giới khác, thế nên khi toàn bộ năng lượng của nó giải phóng ra thì thế giới này cần một khoảng thời gian để thay đổi hoàn toàn. Nhưng nói chung nó sẽ cực kì tốt."

Aether: "Nhưng thiết nghĩ ngươi đến đây không vì chuyện này."

Thiên Quang gật đầu, anh ta xoẹt ngón tay mở ra một vết nứt lớn. Sức mạnh dao động trong vết nứt đó phát ra ngoài không khỏi khiến người ta sợ hãi.

Thiên Quang: "Trận chiến phía bên kia đã bắt đầu rồi. Chúng ta cũng nên đến giúp."

Aether: "Trận chiến...Không lẽ là!?"

Thiên Quang: "Ừ. Nếu chúng ta không dừng trận chiến của 2 kẻ đó kịp thời, thì mọi vũ trụ hay dòng thời gian sẽ bị xóa sổ."

Cả 2 người xuyên qua vết nứt và nó lập tức đóng lại, Columbina còn chưa kịp phản ứng nữa.

Columbina: "Aizz...Chết tiệt, anh ấy lại rời đi rồi."

Arlecchino: "Ừ, anh ấy có chuyện quan trọng. Còn chúng ta bây giờ...phải làm sao để khắc phục lại hậu quả của trận chiến đây?"

3 nữ Quan chấp hành nhìn về phía ánh hoàng hôn dần buông, một thời kì mới lại mở ra tại đại lục Teyvat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro