Titan xuất kích (không phải Teen Titan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo! Đã hoàn thành xong nâng cấp cho Akasuke. Hiện có thể cho nó ra trận ngay."

Kalas lập tức phê duyệt cho cỗ máy này ra trận, lần này đã được nâng cấp để chiều cao tăng thêm 60m là tổng cộng cao 260m, thêm vũ khí hạng nặng và để giáp ngoài của nó trở nên trâu bò hơn. Nói chung đây đã trở thành cỗ máy chiến tranh hủy diệt đích thực.

Lò phản ứng trước ngực nó sáng lên và quay tít vòng vòng, sức nóng tỏa ra khiến không khí giãn nở. Những người ở phía dưới đang chỉ dẫn cho các trục bánh xe lớn dẫn cỗ máy này ra khỏi khu vực sản xuất.

"Mọi thứ vẫn đang ổn. Động cơ đẩy chân trái: Tốt. Động cơ đẩy chân phải: Tốt." Loka kiểm tra các thông số kĩ thuật trước khi khởi hành.

"Tôi nghĩ anh nên kiểm tra lại lõi xem nó có bị quá nhiệt không." Sandrone nhắc nhở. 

Loka mở máy kiểm tra nhiệt độ, vẫn đang dao động ở ngưỡng 3000 - 4000 độ C. 

"OK. Bắt đầu khởi hành đi." Sandrone ra hiệu lệnh.

Phía dưới chân của cỗ máy, 2 nhân viên đã sẵn sàng mở khóa chân của nó. Bắn lên 2 phát pháo sáng tín hiệu. 

Động cơ 1: On

Động cơ 2: On

Động cơ trợ lực 1: On

Động cơ trợ lực 2: On

Đếm ngược phóng lên trong: 3...2...1...Phóng.

Cỗ máy Akasuke mở đôi cánh rộng của mình ra, lực đẩy chính ở dưới chân giúp nó từ từ bay lên, sau đó động cơ trợ lực còn lại cũng đã hoạt động bắt đầu khiến nó di chuyển. 

"Hết tốc lực đi! Không thể chờ đến lúc gặp anh yêu rồi!"

...

Lúc này các quốc gia đã tập hợp lại toàn bộ quân số của mình, muốn dành lại đất đai thì phải chiến đấu. 

"Hôm nay ở đây, tôi chỉ muốn nói với các người một điều. Nếu ai muốn rời đi bây giờ thì vẫn còn cơ hội, những người rời đi sẽ không bị trừng phạt." Aether nói lớn trước mặt toàn thể binh sĩ.

Tất cả đều yên lặng, một số người đã rời đi, hầu như đều ở lại. 

"Được rồi...Bây giờ tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính luôn, đừng sợ mất lòng vì đây là sự thật. Kẻ địch chúng ta phải đối mặt hiện tại không đơn giản, hãy hiểu rằng mọi người đang đấu với người ngoài hành tinh chứ không phải người trên thế giới này. Vậy nên hãy sẵn sàng tinh thần để chết bất cứ khi nào." Aether dùng vẻ mặt nghiêm túc. "Những người ở đây hiện tại đã lựa chọn ở lại. Vậy nên sau này nếu có ai đào ngũ, giết không tha."

Mọi người đều rùng mình, ừ thì có thể Aether tàn nhẫn thật, nhưng đến mức thế này thì...

"N...này. Có đến mức phải như vậy không?" Tsarista hỏi.

"Có, rất cần thiết. Kỉ luật và nguyên tắc là điều quan trọng với những người lính." Aether đáp lại.

"Và đó là những gì mà quân Cách Mạng đã làm để chiến đấu đến thanh kiếm cuối cùng." Kalas tiếp lời. "Cậu cũng đã từng nói lời này với những người lính của tôi mà nhỉ?"

"Vậy nên là tất cả hãy chuẩn bị đi, có gì muốn nói thì hãy nói lần cuối với nhau đi! Bởi vì sau cuộc chiến này, tất cả những người ở đây chưa chắc đã quay trở về được đâu!"

Ở phía dưới xôn xao, nhiều người suy sụp tinh thần, cái nhiệm vụ này khác gì đi tự sát đâu!

"Mọi ước mơ, hoài bão của các người sẽ bị chôn vùi mãi mãi sau trận chiến này. Đó là sự thật tàn khốc của thế giới này. Các người sẽ chết, nhưng rất nhiều người khác sẽ được sống tiếp. Hãy dùng sinh mệnh của mình đổi lấy một chút hy vọng cho họ. Bởi vì nếu không có hy sinh, sẽ không bao giờ có chiến thắng."

Aether bước xuống sau những lời phát biểu của mình, Arlecchino đã đợi sẵn ở đó. 

"Vậy...giờ sao? Anh định đem toàn bộ quân đội của các quốc gia nướng trên chiến trường kia ư?"

"Đúng vậy, tất cả chúng ta sẽ nướng mình ở chiến trường đó. Đây sẽ là cuộc thanh trừng lớn trong lịch sử Teyvat, có thể một số quốc gia sẽ phải biến mất sau trận đại chiến này." Aether nói với giọng trầm trầm.

"Em hiểu rồi, nó như Khaenri'ah..." 

"Không Arlecchino à. Nó còn hơn thế, sức mạnh của Thiên sứ sa ngã đủ để thanh tẩy cả sức mạnh của Vực sâu, thế nên anh nghĩ đám Vực sâu kia ngoài chiến trường chắc cũng bị tiêu diệt gần hết rồi."

...

Chiến trường tan hoang, đám Hilichurl đang bị tàn sát không thương tiếc. Bọn chúng cứ lao lên là làm bao cát cho Thiên sứ, chỉ có Sứ đồ Vực sâu là chiến đấu ổn định. 

Sứ đồ Vực sâu Hỏa - Enjo: "Này, ngươi có chắc là chúng ta trụ được đến cuối cùng không?"

Sứ đồ Vực sâu Thủy: "Im đi! Biết thế nào được!?"

Sứ đồ Vực sâu Thủy dùng lưỡi đao chém đôi Thiên sứ, rồi lại bóp nát cổ của Thiên sứ khác đang bay đến, không quên phá lõi của chúng. 

Có âm thanh lớn vang lên làm Thiên sứ và Sứ đồ để ý, cỗ máy Akasuke đã đến nơi. Nó dùng vũ khí cỡ trung bắn nát hàng ngàn thiên sứ và đáp xuống, nhưng vẫn trượt đi một đoạn vì quán tính.

Sứ đồ Vực sâu Hỏa: "Quào! Đây là vũ khí mà họ nói sao?"

Như vị thần chiến tranh, cỗ máy khổng lồ này nhanh chóng dọn dẹp và hủy diệt kẻ địch. 

Đột nhiên có cánh cổng lớn mở ra trên bầu trời, sinh vật đẹp đẽ và ma mị giáng xuống Teyvat như điềm báo của tận thế. Nó khổng lồ, đôi mắt luôn sáng rực rỡ và bộ lông trắng muốt. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cỗ máy Titan cầm lấy và quật mạnh xuống đất, nã hỏa lực điên cuồng vào nó. Hai khẩu pháo trên vai Akasuke tập trung năng lượng và bắn tan tành nửa người của sinh vật đẹp đẽ này, phá hủy luôn lõi của nó.

(Cho nó có đất diễn chút đi)

"Chà, nâng cấp lên đúng là sức mạnh hủy diệt hơn hẳn."  Sandrone tự hào vì thành quả của mình, bản nâng cấp này chính là do cô nghĩ ra.

"Để tôi tập trung tí đi, lái cái này không dễ đâu!" Loka gắt lên.

Binh sĩ của các quốc gia đã đến chiến trường để tham chiến, tản ra khắp nơi để dọn dẹp lại và xây dựng các căn cứ ban đầu, làm bàn đạp tiếp tục tiến lên. Cỗ máy nặng nề bước đi, mỗi bước là mặt đất lại rung chuyển. Những người lính còn lại tiếp tục tiến lên, về phía tiền tuyến. Mọi thứ vũ khí quân sự mới nhất đều đã được điều động tối đa cho chiến tranh, lần này không phải chiến tranh giữa những người trong một thế giới, đây là chiến tranh giữa 2 chủng tộc từ 2 thế giới khác nhau.

...

Aether đang ở tiền tuyến, chính xác hơn thì là xa hơn cả tiền tuyến nữa. Kéo lê thanh kiếm chậm rãi tiến về phía trước, bình tĩnh hạ gục từng kẻ địch một không động tác thừa. Sử dụng sức mạnh của nguyên tố và sức mạnh nội tại hủy diệt hàng loạt thiên sứ. 

"Ở đây chắc là gần xong rồi, hả?" 

Cỗ máy Titan từ xa bay đến và đáp xuống, dùng hỏa lực quét sạch những thiên sứ còn sót lại. Các binh sĩ cũng đã bắt đầu xuất hiện tiếp cận nơi này.

"Aetherrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!" Sandrone nhảy xuống từ cỗ máy Akasuke, lao thẳng đến ôm chầm lấy anh.

"Sandrone? Em yêu..."

Cả 2 người hôn nhau say đắm, kệ cho chiến trường tan hoang xung quanh. Loka thấy được cảnh tượng này từ trên cao, chỉ thầm mỉm cười cho cặp đôi này và điều khiển cỗ máy khổng lồ tiếp tục di chuyển.

"Aether...Anh đang bị thương, tại sao vẫn xuất hiện ở đây chứ?" Cô lo lắng hỏi, có chút trách móc. 

"Anh vẫn rất ổn, chỉ là bị thương ngoài da thôi."

"Bị thương ngoài da!?? Vậy đây là cái gì hả? Xương gãy, nội tạng bên trong đang xuất huyết rất nhiều, miệng anh chảy máu không kiểm soát kìa!" Cô gắt lên.

Aether lấy một ống tiêm đâm vào cổ mình, lập tức anh không còn chảy máu nữa.

"Như vậy ổn rồi, anh phải tiếp tục..."

"Không hề ổn tí nào!!" Sandrone rơi nước mắt. "Không ổn tí nào cả...Anh đang...tự ép mình...Xin anh đấy, hãy trở về đi. Chỉ một thời gian thôi, em chỉ muốn ở bên anh." Cô dựa người vào ngực anh mà nức nở.

"Sandrone..." 

Anh quàng tay ôm lấy cô, làn ranh sinh tử mong manh như sợi tơ. Cô chỉ muốn dành thời gian cho người mình yêu nhiều nhất có thể, lỡ như mà cả 2 có chết...

"Nhìn anh này." Aether lắc vai cô. "Chúng ta sẽ chiến thắng, được chứ? Anh hứa đấy."

"V...vâng. Em sẽ luôn đồng hành với anh cho đến tận cùng chân trời."

Sandrone gạt nước mắt, lôi vũ khí của mình ra và sẵn sàng nghênh chiến.

Bầu trời lại mở rộng những quầng sáng méo mó lần nữa, thiên sứ tiếp tục giáng xuống ngày tận thế.

Teyvat và kẻ xâm lược ngoại địa, ai sẽ sống sót?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro