4 đấu 1 rất công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh chăm chỉ rất nguy hiểm. Chúc đọc vui vẻ.


Ầm ầm ầm!!

Mặt đất bị chia làm đôi, tách rời thành 2 mảnh. Nhưng kẻ địch đối diện không phải dạng vừa, mỗi khi anh vung kiếm đến thì mọi đòn tấn công của anh đều bị ngưng đọng và bật ra. Columbina nhân thời cơ để đàn bướm đêm nuốt chửng ả thiên sứ, nhưng nhanh chóng bị hủy diệt toàn bộ. 

"Aether...em thấy cô ta có gì đó không đúng!"

"Ừ...anh biết rồi. Cô ta có khả năng thao túng thời gian...Và điều này không hay chút nào..." Anh đổ mồ hôi hột lo lắng.

Thánh ca: Hủy diệt.

"Hả?" 

Columbina trợn tròn mắt khi nhìn thấy những ánh sáng trắng chớp nhoáng từ trời cao rơi xuống như mưa. Cô di chuyển nhanh chóng để tránh chúng, nhưng xung kích của vụ nổ khiến cô bị văng ra. Thiên sứ tập trung tấn công vào Columbina trước, đồng hồ tạo thành một lưỡi đao khổng lồ chém xuống. Aether xuất hiện vung chân đá mạnh vào mặt ả ta nhưng vẫn bị ngưng đọng lại trong lúc sắp đá trúng, và anh bị hất ra. 

"Columbina!!!" Aether hét lên. "Khốn thật!"

Đột nhiên đại đao khổng lồ bị vỡ nát trước sự ngạc nhiên của tất cả. 

"Cái gì?"

Sau đó là hình bóng của kẻ nào đó, cực kì nhanh, bốc cả mặt đất hất lên không trung và vút lên đá đống đất đá kia bay vào Thiên sứ như mưa đạn. Mặc dù nó không gây sát thương, nhưng đủ để làm phân tâm.

"Nhà lữ hành...Ta đến để viện binh giúp cậu." Capitano giơ ngón cái lên. 

Nhân loại mạnh mẽ nhất, với sức mạnh không tưởng. Anh ta lại biến mất và tung một cú đấm khiến cho ả Thiên sứ phải thực sự đưa tay ra chặn lại và Capitano giống như Aether, bị ném văng đi.

"Columbina, Capitano...Cả 2 không sao đấy chứ?"

"Bị gãy xương đòn rồi, nhưng vẫn ổn..." Miệng của Capitano rỉ máu. "Đàn ông không sợ chết..."

"Ừ...giờ chưa nói câu đó trước mặt ả này được đâu." Aether kéo thanh kiếm lại. "Tôi tin nắm đấm của anh."

"Vậy thì tôi tin tưởng cậu sẽ tiêu diệt ả ta trước khi cả bọn phải bỏ mạng."

Quan chấp hành không nói gì, thanh kiếm sáng loáng bên hông được mở ra. Columbina cố gắng mở đường cho Capitano trước, những lông vũ của thiên sứ thực sự rất khó chịu và gây sát thương cao. Người đàn ông mạnh nhất thế giới vung kiếm lia lịa chém nát lông vũ, bật nhanh đến tung một cú lên gối nhưng lại bị ngưng đọng thời gian, Aether đột nhiên ở sau với đôi mắt rực sáng vung kiếm vào cổ ả ta. Ai mà ngờ...

Đing!!

Đồng hồ đột nhiên vang tiếng rung động, cả Aether lẫn Capitano đều bị ảnh hưởng từ âm thanh và rung động của nó làm cho dập nát nội tạng. Sau đó lại bị đánh bay.

"Vĩnh biệt...lũ kiến..." 

Ả thiên sứ mở con mắt trên đầu, lập tức một vòng tròn khổng lồ như ma pháp hiện lên, sau đó tia đỏ quét qua nung chảy mọi thứ cản đường nó. Cả một vùng đất xanh tươi liền trở thành nơi chết chóc, không có một sinh vật nào còn sống sót, xác của những động vật la liệt khắp nơi.

"Chậc...chưa chết à?"

Đứng trước ả là một đôi cánh rực rỡ bao bọc lấy cả 3, Aether đã dùng phần lớn sức mạnh của mình để khiến đôi cánh này cứng rắn hơn bao giờ hết. Nhưng chính anh giờ cũng không trụ được lâu nữa.

"Aether...anh...Không thể...~~" Columbina run rẩy khi thấy khuôn mặt đã bị biến dạng của nhà lữ hành, anh ấy chỉ cười một cái và...không còn gì nữa, gần như cơ thể của Aether bị phá hủy trầm trọng.

Capitano chớp thời cơ đột ngột tung một đá từ đỉnh khiến cho ả thiên sứ không kịp trở tay, găm mạnh xuống đất. Và anh ta tung một cú đấm khiến mặt ả ta móp luôn một đoạn, rồi liên tục dùng sức mạnh vật lí và thanh kiếm cắt qua người ả khiến thiên sứ chỉ còn một nửa cơ thể.

"Kết thúc rồi...chết đi..."

Capitano giơ kiếm để đâm xuyên đầu thiên sứ nhưng bị con mắt khống chế để tự đâm vào bản thân anh ta, không còn cách nào quan chấp hành phải vứt thanh kiếm kia đi và tự phế dây thần kinh của tay phải. 

Ả thiên sứ vẫn còn cái đồng hồ, nó liền đảo ngược thời gian khiến cho ả ta lại quay lại như ban đầu, lần này ả ta mở đôi mắt của mình ra, sức mạnh bộc phát tức thời khiến người ta cảm thấy run sợ.

Phía bên kia, Columbina với đôi mắt tối sầm thẫn thờ, cô đứng dậy. Từ từ tiến lại gần thiên sứ, ả ta búng tay một cái, vô số khuôn mặt dị hợm lao đến hòng cắn xé lấy Columbina. Nhưng cô chỉ hất tay sang một bên, đôi cánh của cô đã tiêu diệt toàn bộ hình thù dị hợm kia. Cô đứng đó, đôi mắt chảy ra màu máu.

"Ta sẽ...không bao giờ...tha thứ...cho ngươi!!!!!!!!"

Tiếng thét khủng khiếp của Columbina khiến màng nhĩ của Capitano đau nhức, không chỉ mỗi anh cảm thấy thế mà cả ả thiên sứ cũng bịt tai lại. Những con mắt liên tục xuất hiện và không gian xung quanh trở nên tối đen, với những hình thù kì dị hiện ra phía sau Columbina. Tâm trí cô dần lạc lõng giữa sự đau khổ và điên loạn. Những con mắt nhìn chằm chằm vào ả thiên sứ kia, và thiên sứ cũng phát động hủy diệt toàn bộ khi để con mắt của mình hợp nhất với con mắt khổng lồ trên đầu. 

"Đi chết đi..."

Columbina vung tay, vô số tia sáng và những thứ vũ khí bay đến tấn công thiên sứ, ả ta sử dụng ngưng đọng thời gian lên toàn bộ đại lục này. 

"Ngươi không thể thắng ta...những thứ nhỏ bé..." Thiên sứ lẩm bẩm.

Columbina trong trạng thái đóng băng bất động, đột nhiên một ngón tay của cô khẽ cử động, chỉ như thế thôi là hàng tỉ đòn tấn công liên tục gây sát thương vào thiên sứ. Sự ngưng đọng thời gian bị phá vỡ, ả ta muốn chạy trốn, tung cánh bay lên trời...

Chíu!

Một ánh sáng cam xuyên qua cánh của ả khiến ả vừa bất ngờ vừa đau đớn, lập tức hàng trăm tia sáng tấn công cùng lúc khiến ả ta tránh né không kịp, rụng xuống như sung. 

"Là quân Cách mạng!??" Capitano ngoái đầu ra sau.

Những người lính thuộc quân Cách mạng lao lên và xả hỏa lực hàng mới khiến cho thiên sứ trở tay không kịp, ả ta phóng lông vũ và sóng âm khiến cho một lượng lớn lính của quân Cách mạng bị thương và tử trận. Columbina bay trên không, biến ra một cây cung trên tay, lập tức hình ảnh của mũi tên khổng lồ bay thẳng đến chỗ ả. Ả ta dùng hết sức bình sinh mới chặn được đòn này, nhưng đồng hồ của ả cũng đang nứt ra.

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!!! Ngươi chết đi cho ta!! Trả mạng lại cho anh ấy!!!!"

Columbina trở nên điên loạn hơn nữa, cô thấy phổi mình thiếu đi dưỡng khí, nhưng đôi mắt vẫn mờ vì nước mắt. Thiên sứ biến thành hình thái với con mắt khổng lồ bằng cả một vùng đất và xúc tu tua tủa khắp nơi. Ả ta quật một cái khiến Columbina bay xuống đất, quân Cách mạng vẫn đang dùng hỏa lực yếu ớt để bắn vào thiên sứ nhưng trong hình dạng này, ả ta chỉ nhìn một cái đã khiến cho quân lính còn lại đều tự sát toàn bộ.

Capitano nhún chân nhảy bật lên thật cao, đối diện với ả ta, anh ta biến đổi thành trạng thái tuyệt đối của mình, dùng 2 lưỡi kiếm cắm thẳng vào mắt thiên sứ và kéo đường cắt đó trên mắt ả. Tiếng thét đau đớn kinh động đến cả Morax, hiện tại cũng đang chật vật với phía bên này.

"Ta sẽ sang bên đó kiểm tra tình hình, các ngươi ở đây tiếp tục..."

Asmoday mở cánh cổng và nhanh chóng qua đó, cảnh tượng trước mắt cô thực sự như một cái địa ngục vậy. Và cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tạo thành mũi khoan cực lớn đâm xuyên quan thiên sứ, ả ta nhìn thấy và trực tiếp dùng lông vũ cắt đứt mũi khoan của Asmoday. Cô muốn nhanh chóng phong ấn thiên sứ lại, ép lòng bàn tay vào nhau, 2 khối lập phương khổng lồ xuất hiện trên bầu trời úp vào thiên sứ và khóa lại. Nhưng 2 giây sau nó bị phá ra, Capitano bám trên con mắt của thiên sứ cũng rơi xuống. 

"Cảm giác này...ta thấy sai sai"

Thiên sứ thầm nghĩ trong đầu, ả nhìn xuống dưới kia.

"Hờ....~~~~" 

Âm thanh thở ra khiến cho người ta sởn gai ốc, cảm giác sợ hãi này...Không chỉ mỗi Asmoday cảm nhận được, kể cả sinh vật đã chết cũng cảm nhận được hơi thở này. 

Aether lúc này đã lành lặn tiến lại Columbina đang hấp hối, nâng cô ấy lên một cách nhẹ nhàng. Cô yếu ớt hé mắt, thấy được anh vẫn còn bình an, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

"Anh không sao...thật...tốt...quá..."

Nhà lữ hành đặt nụ hôn lên môi của cô, cả 2 cảm nhận tình yêu mãnh liệt qua hơi ấm của nhau. Columbina dần thấy cơ thể tốt hơn, cô biết anh đang truyền lại sinh lực cho cô, nhưng cô thích cảm giác này, không hề phàn nàn nó.

"Ah~~Aether...chúng ta còn kẻ thù..." Cô chỉ tay về con mắt khổng lồ trên bầu trời.

"Anh biết rồi...Em nên...lui sang một bên đi Columbina."

"Nhưng..."

Aether ném lại cho Capitano một ống tiêm.

"Anh biết cần làm gì mà Cap?"

Quan chấp hành ấn ống tiêm vào cổ, ngay tức thì cơ thể đã hồi phục gần như toàn bộ.

"Ừ...Đàn ông không sợ chết. Thế nên cậu đã có kế hoạch gì?"

"Đồng hồ của ả ta là thứ giúp ả ta có sức mạnh kinh khủng như vậy...Ả ta không quá hủy diệt nhưng sự trâu bò của ả là từ sức mạnh đảo ngược thời gian. Phá hủy cái đồng hồ là mục tiêu của chúng ta."

"Vậy thì tôi sẽ..." Capitano định xông lên thì Aether ngăn lại.

"Lần này...tôi tin nắm đấm của anh sẽ phá vỡ cả bảo vật của 'Thần'. Tôi sẽ khiến ả ta phải dùng sức mạnh từ cái đồng hồ nhiều nhất có thể, làm suy yếu nó."

Cả 2 đấm tay và liền xông lên. Asmoday thấy cũng không thể để bản thân vô dụng, dùng toàn lực khóa cánh của thiên sứ khiến ả không di chuyển được. Aether vút lên tạo ra vô số đường kiếm ảo ảnh khiến cho mắt thiên sứ thương tổn cực nặng. Chưa hồi phục kịp thì một đống sợi xích đã xuyên qua mắt ả ta khiến ả đau đớn, tung ra những tảng thiên thạch khổng lồ hủy diệt khắp nơi, nhiều cái rơi trúng nơi quân lính đang chiến đấu khiến cho rất nhiều binh lính bị thương và tử trận. 

Capitano tung một cú đấm cực hạn vào đồng hồ, nó kêu lên crack cực lớn, thiên sứ đã chú ý điều này và tung tia hủy diệt vào Capitano nhưng Asmoday liền cắt nó bằng một phát kiếm màu đỏ. 

Aether nghe thấy âm thanh gì đó, giống như tiếng ai đó đang hát.

"Mọi người! Là thánh ca! Mau bịt tai lại bằng mọi cách!!!"

Nhờ sự cảnh báo kịp thời, mọi người ở đó bịt chặt tai mình bằng mọi cách, riêng Capitano trực tiếp phế luôn thính giác của mình. 

Thánh ca của thiên sứ, chiêu được xem là khó chịu và bá đạo nhất, khi nó có thể kiểm soát tâm trí người nghe làm theo lệnh của thiên sứ. Ngoài ra thánh ca còn trực tiếp khiến địa mạch bị phá hủy, gây mất cân bằng trong Teyvat.

Sự tàn nhẫn với bản thân liền cho anh ta lợi thế, khi anh ta đấm thẳng vào thiên sứ khiến ả ta phải câm nín. Aether lợi dụng điều này chạy trên cánh của thiên sứ cắt đứt nó như chém dưa hấu, Columbina tạo ra con đường bằng lông vũ của mình và bướm trục hỏa xuất hiện thiêu rụi những cản trở trên đường đi. Aether tạo ra quả cầu lửa cực đại đập mạnh vào cơ thể thiên sứ, ả ta bay thẳng vào núi, bị anh đẩy qua hàng chục ngọn núi, bay đến tận Natlan.

"GahhhhhhhhhhhHHHHHH!!!!!!"

Tiếng hét của Aether và tiếng thét của thiên sứ khiến vạn vật phải điếc tai, kể cả rồng cũng phải tỉnh ngủ. Capitano bám trên đồng hồ và đấm một cú cuối cùng khiến chiếc đồng hồ tan nát, thiên sứ trở nên bất lực. Nhà lữ hành xách lấy cổ áo Cap và bật chạy khỏi đó thật xa, bởi sau đó là một vụ nổ dữ dội và cột nấm cao tận gần trăm cây số xuất hiện làm rung chuyển đất trời, quét sạch sự sống.

"Aether...có vẻ...chúng ta thành công rồi nhỉ?"

"Chắc vậy...Suy cho cùng, đã cống hiến cả mạng sống cho một trận chiến công bằng mà." Aether thở dốc.

Mặc dù không thể nghe thấy nhà lữ hành nói gì vì màng nhĩ đã bị thủng, nhưng người đàn ông mạnh nhất nhân loại vẫn đấm tay một cái với anh.

"Ừ. Đàn ông chỉ đơn giản vậy thôi..." Capitano ngất đi vì kiệt sức và bị thương.

...

Đội hậu cần đã xuất hiện để dọn dẹp hậu quả, chủ yếu là tìm kiếm người còn sống sót đem về và nhặt lại những mảnh xác của tử sĩ đã chết. 

Quân hậu cần - Fatui: "Ngài ấy đã làm rất tốt rồi, ngài Capitano cần một thời gian trước khi bình phục lại..." 

Sau đó những người kia lững thững rời đi. Aether ngoái lại nhìn chiến trường tan hoang, anh nhớ rằng nơi đây từng là nơi phong cảnh hữu tình, hồ nước rộng lăn tăn và cái cây lớn để anh ngồi đó nhìn ánh hoàng hôn dần buông. Nhưng giờ...đây đã trở thành địa ngục không còn sự sống.

"Aether...anh vẫn ổn đấy chứ? Lúc đó anh làm em sợ quá rồi đấy!" Columbina dựa vào vai anh.

"Ừ, anh xin lỗi...anh phải làm vậy để ả ta không chú ý đến anh trong lúc anh khôi phục sức mạnh trong quãng ngắn. Để em lo lắng rồi." Anh xoa đầu cô, mỉm cười.

"Sẽ không liều mạng như vậy nữa chứ?" Cô phụng má. "Như vậy nữa em sẽ không tha cho anh đấu!"

"Anh hứa sẽ nghiêm túc hơn...Em đừng khóc. Anh vẫn đang sống sờ sờ đây thôi..."

Columbina gạt nước mắt nhìn nhà lữ hành, gật đầu.

"Em yêu anh rất nhiều, Aether."

"Anh biết, và anh cũng vậy."

"Thể hiện cho em xem đi."

Cả 2 người hôn lấy nhau đắm đuối. Trong đêm trăng tĩnh mịch soi rọi chiến trường chết chóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro