Vũ khí mới và kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạch!

Cánh cửa tự động mở ra, Aether bước vào trong một khu vực rộng lớn, khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng hầu hết người ngồi trong này lại không như vậy, khuôn mặt u ám khắc rõ trên từng nét mặt mỗi người.

Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn hỗn loạn. Mặt đất, vực thẳm và cả bầu trời dường như đã hợp lại thành một thể. 

Hiếm khi mà cả Teyvat phải hứng một đòn nặng nề như vậy, không có kinh nghiệm và cũng chưa thể hiểu rõ được kẻ thù đến từ bên ngoài những vì sao kia. Kể cả Thiên không và Vực sâu giờ cũng phải ngồi chung một ghế.

"Mọi người..." Aether phát ra âm thanh trầm lắng.

"Cuối cùng cũng đến...Jiyuu..." Jean lên tiếng. "Mọi chuyện diễn ra thực sự quá đột ngột, tất cả mọi người ở đây không ai hiểu gì cả!"

"Aether...Gọi tôi như vậy."

Gần như tất cả mọi người: "Hả?"

Anh cũng chẳng buồn nói thêm. Morax phải đứng ra để giải thích.

"Thực ra Jiyuu là cái tên giả mà anh ta đã tự gọi trước đó. Để che dấu cả Thiên không thì chỉ có cách dùng tên giả, cũng để đảm bảo an toàn cho những kẻ ở đây không biết danh tính thực của anh ấy. Aether mới là tên thật của anh ấy." 

"Morax...nói vậy đủ rồi. Tại sao không tiết lộ cho bọn tôi sớm hơn!!??" Raiden ghì sát mặt vào Nham thần, đôi mắt sáng lên. "Chuyện này rất quan trọng, nếu biết sớm hơn thì tôi đã có thể biết thêm nhiều thứ mà chính tôi cũng không rõ rồi!"

Đột nhiên có áp lực đè nén lên tất cả, đó là điều mà Lumine đang làm. Cô cực kì ghét thần, và giờ vẫn vậy, nếu không phải là Aether liếc mắt ra lệnh cô dừng tay thì cô không dám đảm bảo Ei và Morax sẽ toàn mạng đâu.

"Được rồi, chúng ta nên quay lại vấn đề chính." Nahida lên tiếng. "Kẻ địch chúng ta đang đối mặt là ai và chúng đến từ đâu, chúng có những gì và chúng ta cần phải làm gì. Tất cả đều đang rất mơ hồ, và dường như mọi thứ nằm trong Teyvat đều không gây ảnh hưởng đến chúng. Hãy hỏi những vị đến từ Celestia và họ sẽ nói cho mọi người biết."

"...Chúng ta đã thất bại." Asmoday dùng giọng chán nản, không kiêu ngạo nổi. "Ta còn không thể rõ chúng là cái thứ gì, nhưng đôi cánh trắng muốt kia có đủ sức mạnh để cắt đôi cả Celestia, thì chúng ta thực sự không thể chiến thắng..."

Aether đấm một cú thẳng vào mặt Asmoday, cô ta ngã xuống, thực sự cảm thấy đau vì cú đấm đó.

"Ngươi....!!!"

"Nhìn cái gì? Chưa gì đã bỏ cuộc sao, như vậy cũng xứng với cái danh Kẻ duy trì Thiên lý à? Nực cười thật!" Aether khinh bỉ. "Nếu ai có ý chí chiến đấu thì xin cút sang một bên, đừng có ngáng đường." Anh nói những lời cay nghiệt.

"Vậy giờ sao đây anh hai? Em không nghĩ cái thế giới này đủ sức mạnh chống lại Thiên sứ. Nơi này còn chẳng bằng nổi hành tinh của chúng ta ngày trước." Cô ngáp dài. "Em thiết nghĩ nên rời khỏi thế giới này và nên đi đến thế giới khác."

Mọi người nghe xong mà tuyệt vọng hẳn luôn, giờ 2 người mà rời đi là họ cũng không có nghĩ được cách để chống lại thiên sứ. 

"...Chưa cần thiết, anh muốn xem thế giới này có thể kiên cường đến đâu, giống được như hành tinh quê nhà của chúng ta thì đó là cái giá rất đắt."

"Dù có phải trả giá đến đâu, thì đều nghe theo cậu nói hết. Chỉ có những người đã đối đầu với chúng mới biết chúng như thế nào." Jean đặt tay trước ngực, giọng hơi run.

Nhà lữ hành không nói, ngồi xuống tảng đá lớn. 

"Thực ra thiên sứ không khó để tiêu diệt, nhưng cái vấn đề tôi tự hỏi là sao quân của chúng đông như kiến cỏ vậy. Cứ như chúng được tạo ra đại trà liên tục thay vì là một đội quân chính quy. Hành tinh của tôi cũng đã mất hơn 3 năm để diệt bọn này, nhưng chúng chỉ tự rút lui chứ không phải do hao hụt quân số. Cũng chỉ trong hơn 2 năm còn lại, hành tinh của bọn tôi nhanh chóng chết đi. Nội chiến nổ ra, quân phản loạn và đủ thứ khắp nơi, cũng may ông già nhà tôi não to nên đã chuẩn bị trước, đem lượng lớn cư dân ra ngoài không gian và lưu lạc từ đó."

"Vậy chúng ta có thể đóng các vết nứt và ngăn chặn cuộc xâm lăng này của chúng?" Columbina đưa tay ra, một con bướm hỏa bay lên mu bàn tay cô, y như Signora.

"Gần như không thể." Anh lắc đầu. "Em nên nhớ, bọn anh còn chưa biết kẻ nào đứng sau chúng."

"..." Mọi người đều rơi vào yên lặng.

Đột nhiên một người chạy vào và đưa cho Aether món đồ gì đó.

"Và đây sẽ là vũ khí hiệu quả chống lại Thiên sứ sa ngã, theo phong cách cải tiến từ vũ khí từ hành tinh của tôi." Nhà lữ hành tung nó lên, lập tức một khẩu súng lóe lên và rơi vào tay anh. "Đây là thứ sẽ giúp chúng ta chống lại bọn chúng hiệu quả nhất."

"Đó là...một khẩu súng sao?" Lumine hơi ngạc nhiên. "Em nhớ ở quê nhà chúng ta làm gì có thứ này? Ở quê nhà chúng ta chỉ có một thứ là...Ah! Không lẽ!?"

"Ừ, đã nói đây là đồ cải tiến mà. Thế em nghĩ cái trượng mà cứ ấn là bắn ra tia đủ màu kia là do ai làm ra hả?" Anh chống hông.

"Ai da! Hóa ra đó là do anh làm ra à? Dấu em gái này kĩ đấy."

"Do ông già nhờ anh giúp đỡ thôi, anh không thích em biết chuyện này, nếu không thì mấy cây trượng kia sẽ bắn ra bọt khí mất!" Aether nhếch mép. "Thế nên cho các người xem một chút."

Anh kéo lẫy mở khóa, nạp vào bằng một cái ống màu xanh. Lập tức những rãnh trên ống súng sáng lên.

"Bịt tai lại đi, nó không hề dễ chịu để nghe đâu."

Tiếng di di phát ra với với tần số thấp trong một quãng, điều này khiến cho một số người cảm thấy khó chịu và chóng mặt. Nhưng nó nhanh chóng tăng lên thành âm tần cao, và một vụ nổ sáng chói khiến ai nấy lấy tay che mắt lại.

 Khi khói bụi tản đi, cơ bản là một sự hủy diệt không thương tiếc, cái tấm chắn do Morax tạo ra dễ dàng bị thứ này đục thủng tan tành. Thậm chí cả vật thể bên trong tấm chắn cũng bị cho bốc hơi luôn.

"Thật sự...quá mạnh rồi..." Jean phải thực sự thán phục, giờ cô mới nhìn rõ được sự chênh lệch trình độ giữa các hành tinh là lớn đến mức nào. 

"Như vậy chắc là đủ để xuyên qua cánh của Thiên sứ rồi." Aether ném lại vũ khí lên bàn. "Kalas, nhờ ông cả đó. Chúng ta từng chiến đấu với nhau, thì chắc là ông hiểu chứ nhỉ?"

"Được rồi. Sẽ sản xuất cái này hàng loạt. Cỗ máy Akasuke cũng sắp nâng cấp xong rồi, chắc là bọn tôi sẽ thêm thứ vũ khí này lên tay của nó vậy."

...

Aether đặt tiếp lên bàn một số thứ mới, cái này cũng khiến người ta nổ não quá rồi.

"Sao trông mọi người kinh ngạc thế?"

"Cái này...là do anh tự chế tạo cả à..." Morax nhìn vào khối cầu trong tay. "Cái này còn tinh xảo hơn cả cơ quan của Tiên nhân nữa, sao mà được hay vậy?"

"Khì, cũng không hẳn. Cái này là do tôi có năng khiếu chút thôi, anh thử ấn mạnh vào quả cầu đi."

Khi Nham thần ấn mạnh ngón cái vào trong, lập tức hai cái gai nhọn xuyên qua ngón tay của anh ta, hút một lượng máu vào trong.

XÁC NHẬN MẪU MÁU VÀ DNA CỦA VẬT CHỦ. XIN VUI LÒNG ĐỢI TRONG 3...2...1. ĐÃ KÍCH HOẠT 'CHÓ SĂN'.

"Hả?"

Lập tức quả cầu lăn xuống và tự mở ra thành một con chó máy, cao gần bằng Morax luôn rồi. 

"Haha...Aether, cái này mà là 'chó săn' à?" Nham thần cười khổ.

'Gừ...~~~' Nó quay sang nhìn Morax với vẻ không thiện chí lắm.

"Đừng chọc nó, nó có suy nghĩ đấy. Một nhát cắn tương đương với 80 triệu tấn/m2."

Anh lại cầm quả cầu lên.

"Tiếc là thứ này khó chế tạo, nguyên liệu cũng không nhiều. Chỉ làm được có 100 cái thôi. Vậy nên là hãy dùng cho cẩn thận, thứ này là trợ thủ đắc lực đấy." 

"Tại sao anh có sức mạnh kinh khủng mà không tiêu diệt nổi Thiên sứ?" Tsarista thắc mắc.

"...Thế giờ muốn Teyvat biến mất trước hay gì?" Anh đáp lại.

Băng thần cũng im lặng, hiểu được ý của Nhà lữ hành. 

"Còn nữa...Thiên sứ có một loại rất nguy hiểm, bọn này được xem là tử thần trên chiến trường. Tốt hơn hết khi đối đầu với Thiên sứ, mọi người nên có một cái bịt tai, không nghe thấy gì càng tốt."

"Tại sao cần phải làm thế?" Sandrone nghiêng đầu hỏi.

"Tại vì Thánh ca của chúng sẽ khiến sinh vật khác phát điên. Thiên sứ không bị ảnh hưởng bởi Thánh ca, nhưng sinh vật khác thì có." 

Arlecchino từ đâu xuất hiện, giải thích ngắn gọn dễ hiểu cho mọi người.

"Cô..." Giọng nói của Columbina trở nên lạnh nhạt, có chút ghét bỏ ở trong. 

Aether cầm thanh kiếm và ra ngoài, mọi người cũng lo lắng rằng anh ta tiếp tục quá sức như vậy thì sẽ chết mất. 

"Mà thôi, tôi sẽ đi với anh ấy. Các người cứ việc chui rủi trong này đi."

...

Bên ngoài kia mọi thứ vẫn đang khá hỗn loạn, đám Thiên sứ bắt đầu phải đánh nhau với Hilichurl và những ma vật khác. Bởi vì những ma vật này vốn dĩ không giống tí gì là con người, thế nên lượng lớn thiên sứ bị tiêu diệt bởi chúng. 

"Hoh? Một cuộc đấu tranh sinh tồn sao?"

"Anh thấy nó thú vị sao Aether?"

"Thực ra Columbina à...Chúng cho anh một số ý tưởng." Anh nhếch mép.

...

Những nhà lãnh đạo đứng đầu mỗi quốc gia đang cực kì đau đầu, giờ mà tập hợp quân đội từng quốc gia rồi hợp thành liên minh còn kịp không? Ít ra giờ họ cũng có được một số công nghệ từ nhà lữ hành, đến lúc đồng tâm hợp lực rồi!

"Thế thì...bọn ta sẽ chiến đấu trước. Nhân loại các ngươi cứ làm việc của mình đi, Vực sâu sẽ câu giờ. Không ngờ có ngày bóng tối của Vực sâu cũng bị ánh sáng tìm thấy."

Sứ đồ Vực sâu mở cổng và biến mất khỏi đó.

"Thiên Nham Quân vẫn sẽ vững như núi, cứng như thạch, chân không rời."

...

Aether và Columbina cùng nhau hạ gục xong một đống Thiên sứ, cũng phải trên 20 ngàn thiên sứ. Cả 2 cũng mệt lử rồi, còn bị thương nữa. 

"Em không sao chứ?"

"Vẫn...vẫn ổn. Hự..." Cô nghiến răng, máu chảy ra từ miệng vì nội tạng tổn thương nặng nề. 

Aether lấy ra một ống tiêm, cắm mạnh vào cổ của cô và ấn mạnh, chất dịch màu xanh nhạt chảy vào trong. Khuôn mặt của Columbina có vẻ bình thản hơn rồi.

"Anh vừa...tiêm cái gì vậy? Em thấy hết đau rồi?"

"Ừ, cái đó là hàng limited đấy." Anh vứt ống tiêm xuống đất. "Hình như có kẻ lại đến làm phiền rồi..."

Từ trên không là một cái bóng đen lớn rơi xuống, tiếng ầm nặng trịch khi đáp đất không hề khoa trương tí nào. 

Trong làn bụi mờ, một tia sáng lóe lên và Aether nhanh chóng ôm lấy người Columbina bật sang một bên, va đập mạnh vào vách núi khiến anh bị thương nặng thêm nữa. Nhưng nó chẳng là gì so với sự hủy diệt của tia sáng đó, một phát duy nhất đã tiễn cả dãy núi lớn thành tro bụi.

"Cái sức mạnh khủng khiếp gì thế này?" Columbina run rẩy.

Khói bụi tản đi, kẻ địch của họ đối đầu lần này trông rất kì lạ. Một người phụ nữ trùm lên đầu chiếc mũ trắng bí ẩn, cái đồng hồ lớn bay cạnh cô ta, có lẽ đó cũng là một món vũ khí. Và cái quan trọng nhất chính là con mặt khổng lồ phía trên đầu của Thiên sứ này, chắc chắn nó là thứ vừa tung ra tia sáng hủy diệt kia.


"Trông cô ta giống em chưa kìa?"

"Anh này thật là...Đừng đùa trong những lúc như vậy. Lần này phải nghiêm túc thật rồi..."

Columbina tháo ruy băng trên mặt, từ từ mở đôi mắt tuyệt đẹp của mình ra. Aether cũng phải thốt lên kinh ngạc.

"Đẹp thật..."

Kim đồng hồ của Thiên sứ kia bắt đầu di chuyển chậm rãi, cô ta nói với giọng cực kì quyến rũ, vừa lạnh lùng vừa thể hiện phong thái quý bà.

"Có vẻ các ngươi đã khiến nhiều bé cưng của ta nằm xuống nhỉ? Vậy thì đến lúc ta phải đáp lễ các ngươi rồi."


HẾT! Chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro