Sinh tử chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân tiện giải thích trước lí do Aether có sức mạnh vãi lồng vậy mà đánh nhau thấy toàn dùng cái gì không thì giải thích cho dễ hiểu là thứ  anh ta đang sở hữu là sức mạnh hủy diệt, khác với mấy Aether kia là chưa kiểm soát được, dùng cái là cả Teyvat bay màu lúc nào không hay. 

Chúc đọc vui vẻ.

Keng!!!

Hai thanh kiếm rực rỡ va chạm với nhau, sóng xung kích tạo ra liên tiếp làm bật cây cối xung quanh, đất bị xới tung lên sau mỗi nhát chém. Peter chiếm được ưu thế lớn nhờ kinh nghiệm thực chiến và đôi cánh của hắn. Aether thở một hơi, nhún chân và giải phóng một đường lửa tím hình vòng cung về phía Peter. Sức nóng làm cháy sạm cả Thất Thiên Thần Tượng gần đó. Peter hừ một tiếng khinh bỉ, dùng tay không cầm luôn ngọn lửa đó và bóp nó tan nát.

"Thật thất vọng, Đế Vương." 

Hắn ta cắm thanh kiếm xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra, Aether mất trọng lực rơi xuống dưới. Dung nham nóng bỏng và tiếng gào thét của những kẻ tội lỗi muốn kéo anh xuống. Nhà lữ hành nghiến răng, con ngươi mở to sáng rực. 

"Ta sẽ...không chết nhảm vậy đâu thằng khốn!!" 

Lập tức một bàn tay xương xẩu khổng lồ đỡ lấy anh, Aether nhảy bật từ vết nứt lên mặt đất. Một bóng đen khổng lồ nuốt chửng toàn bộ linh hồn dưới địa ngục đó và vết nứt kéo dài trên mặt đất kia giờ chỉ còn lại một vách thẳng đứng sâu thẳm thẳm. Aether tập hợp ánh sáng vào một điểm và kết hợp băng vào trong đó, phóng ra những thanh kiếm từ bầu trời. 

"Ngươi lại định làm gì!!?? Hự!?"

Những thanh kiếm kia tấn công hắn ta mạnh mẽ, dù hắn đã nhanh chóng dùng kiếm của mình để chặn, nhưng nó không có hiệu quả lắm, lực tác động vẫn quá mạnh để chống lại. Những thanh kiếm vẫn liên tục đuổi theo Peter không ngừng, hắn dùng đôi cánh hất chúng ra và kéo mũi tên mặt trời bắn xuyên mặt đất,  vụ nổ tương đương sức công phá của 1 quả nguyên tử quét sạch nguyên một vùng đất. Nhưng Aether đã để cho một phần bóng tối nuốt chửng đi sức phá hủy của vụ nổ. 

"Hừm. Ta muốn giết ngươi lắm rồi, Aether." Hắn ta không dùng biệt hiệu nữa mà nói thẳng tên luôn.

Nói rồi hắn ta triệu tập lượng lớn thiên sứ sa ngã đến, để đám thuộc hạ của mình tấn công trước. Aether chậm rãi bước lên phía trước, đôi mắt sắc lạnh không chớp, không cảm thấy sợ hãi, không dao động. Anh xoay kiếm vung một đường, phân mảnh hơn nửa thiên sứ. Lao lên cho một gối nát mặt chúng, rồi dùng kiếm đâm xuyên lõi. Hành động dứt khoát, Aether còn bẻ cánh của thiên sứ sa ngã làm vũ khí. Một chém chẻ đôi cơ thể, tuy vậy Peter không thấy ghê rợn đoạn nào cả. Hắn lại thấy đây là cách thể hiện đúng nhất của một Đế Vương, phải tàn nhẫn và ghê rợn. 

Trong lúc hắn đang gật gù, Aether cho hắn một cước vào mặt khiến hắn ta đau điếng. Mặt nạ cũng bị nứt ra và vỡ nát. Peter lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng vung kiếm chém sượt đầu Aether. Đường kiếm giải phóng một tia sáng rực chẻ đôi địa hình núi phía sau.

"Ôi da. Sau vụ này chắc Venti phải đi sửa địa hình mệt đây." 

Đột nhiên sóng xung kích diễn ra dữ dội, ở thành Mondstadt hay cảng Liyue gần đó cũng cảm nhận được.

"Hỡi ánh sáng từ Người vĩ đại. Hãy cho ta sức mạnh để..." [Ngôn ngữ thiên sứ]

Peter chưa kịp nói hết thì Aether đã biến thành tia chớp tấn công vào, nhưng ánh sáng từ bầu trời bắn xuống quá mạnh. Nhà lữ hành gồng hết sức tiêu diệt tên này trong lúc hắn đang thay đổi trạng thái. Chỉ sau 20 giây, hắn ta đã đạt được hình thái mới, trở nên gọn hơn, chỉ còn 2 cái cánh trắng muốt phía sau. Nhưng chỉ thông qua khí tức, Aether biết rằng hắn ta đã lên đẳng cấp mới.


"Ta đến đây, Aether..." 

Hắn ta phát ra giọng nghiêm túc, cảnh báo trước khi tấn công. Peter quét đôi cánh của mình tạo ra cơn cuồng phong khủng khiếp cuốn bay mọi thứ, Aether cắm chân vững dưới mặt đất. Lấy máu mình tế vào kiếm, trong phút chốc 2 luồng sức mạnh khủng bố đang đối đầu với nhau.  

...

"Sức mạnh vừa rồi thật khủng khiếp, là ai đang đối chọi với thứ sức mạnh kia vậy?"

Columbina chưa kịp suy nghĩ nhiều thì thiên sứ sa ngã tiếp tục cuộc chinh phạt của mình, đây là lần đầu tiên mà cô phải đối đầu với những kẻ thù đến từ ngoài thế giới, đã thế còn là đại quân. Mặc dù sức mạnh của Quan chấp hành tại Teyvat rất ghê gớm, nhưng để so sánh với đám bên ngoài những vì sao thì thật là khập khễnh.

"Bọn này đông quá! Hả?" 

Một thứ gì đó rơi từ trên trời xuống, toàn bộ thiên sứ xung quanh đều bị sóng xung kích làm cho tan biến sạch. Columbina tưởng đây là viện trợ nhưng không. Một thiên sứ khác xuất hiện, không phải là đàn ông mà lại là phụ nữ? Cô ta giơ tay ra và hấp thụ toàn bộ thiên sứ xung quanh để chuyển hóa thành năng lượng cho mình.

"Hoh? Một sinh vật tại đây muốn cản ta à? Hình như là chúng hơi đề cao mình quá rồi." 

Cô ta búng tay một cái, áp lực khủng khiếp đè nén lên Mondstadt, dù có là Quan chấp hành thì Columbina cũng phải gắng hết sức mới có thể ngẩng đầu nhìn lên được. Cô hét lên một tiếng chói tai, đẩy lùi đi áp lực đang đè nén lên mình.

"Hoh? Vậy mà đẩy lùi được khí tức của ta. Tuy vậy..." Ả ta lấy ra cuốn sách và để nó bay lơ lửng cạnh mình, một quả cầu vàng kim bay vút phá hủy luôn của tượng của Barbatos. "Để xem ngươi cố được đến đâu, con nhóc láo toét."

...

Ầm ầm ầm!

Hai tia sáng kéo nhau tấn công từ dưới mặt đất cho đến khi lên bầu trời, trận chiến để lại nhiều dư chấn đến nỗi địa mạch cũng bị làm cho rối loạn. 

"Aether, ngươi nên bỏ cuộc đi! Thế giới này không giống như thế giới của ngươi đâu!!"

"Đừng bao giờ mở mồm nói câu như vậy, đồ vô liêm sỉ!"

Aether nâng tay lên, đột nhiên cả cơ thể Peter như bị điều khiển trọng lực. Nhà lữ hành hất tay sang trái, hắn ta cũng bị bay sang trái, cày cả cơ thể vào vách núi. Anh lạnh lùng di chuyển ngón tay để dập tên này ra bã, nhưng thanh kiếm từ đâu đã xuyên thủng ngực của Aether. 

"Hự!!" 

Sự kiểm soát của Peter biến mất, nhà lữ hành rơi từ bầu trời xuống thẳng mặt đất. Cư nhiên là tên thiên sứ này cũng chỉ bị một số vết thương, chưa đủ để gây chí mạng. Hắn ta ôm lấy cánh tay gãy nát, dứt khoát bứt nó ra, cố gắng nhịn cơn đau. Một thiên sứ hồi phục xuất hiện để hồi phục lại vết thương cho Peter.

"Aether...ta công nhận ngươi rất khó nhằn để chiến thắng. Nhưng cái quan trọng là ngươi đã bất cẩn. Hả?"

Nhà lữ hành bước ra từ làn khói của lửa, mặc dù cơ thể có nhiều vết thương và mắt trái đã bị hỏng, xương sườn bị gãy 4 cái, sọ não cũng bị nứt ra. Anh ta nắm lấy thanh kiếm của Peter đang cắm trên ngực, rút nó ra, vung một cái để vẩy đi máu trên nó. 

"Cảm ơn đã cho ta cái vũ khí này, ta đang cần nó đấy."

"Không thể nào!!??" Hắn ta kinh ngạc, đưa tay ra để triệu tập thanh kiếm trở về nhưng bất thành. "Ngươi không thể nào khuất phục nó được!!!"

Hắn ta trở nên cuồng nộ, hấp thụ ngay thiên sứ hồi phục bên cạnh, biến cô ta thành sức mạnh của bản thân. Hình thái của hắn ta trở nên vô cùng to lớn và kinh tởm, nói đúng ra thì đây mới là hình dạng thật của Thiên sứ sa ngã. 

"țå¤ §Ẽ ğȋẾț ȟẾț țẤț çẢ! βỌñ ɱÀÿ çȟẾț ȟẾț Đȋ!" 

Peter gào thét với giọng méo mó, tấn công bừa bãi khắp nơi. Aether né nhanh chóng, di chuyển linh hoạt và khéo léo dưới những đòn tấn công nặng nề của sinh vật khổng lồ kia. 

"Nói mới nhớ. Ta không có kí ức tốt đẹp với bọn to xác lắm..."

Ghi đè: Durin

Xác nhận ghi đè?

Ghi đè

Trái tim của Durin lập tức sáng lên, tái tạo cơ thể xương xẩu khổng lồ của nó. Tiếng gào thét của Durin khiến Dvalin đang chiến đấu trên bầu trời cũng phải kinh động.

"Không thể nào!!?? Sao có thể chứ? Thứ kinh hoàng đó...quay lại rồi!!??" Con rồng tung cánh bay thẳng đến nơi phát ra sức mạnh và âm thanh gào thét đó.

Aether đứng trên đỉnh đầu của Durin, đối diện là Peter đã trở nên phát điên với cơ thể kinh tởm. Cả 2 sinh vật gào lên một tiếng và lao vào tấn công nhau, mặt đất bị cày nát bởi cơ thể khổng lồ của cả 2, Durin thở ra một tia đỏ hủy diệt đẩy Peter ra xa, bay lên bầu trời dẫm mạnh vào cơ thể hắn. Hắn ta cũng không chịu thua, đôi cánh của hắn dù ngắn dài không đều nhưng vẫn cứng và nguy hiểm. Tung đôi cánh đẩy lùi Durin và phóng ra những quả cầu sáng làm nổ tung mọi thứ, một số còn rơi trúng thành Mondstadt làm các thiên sứ lẫn thường dân ở đó chết và bị thương rất nhiều.

Aether chạy trên cơ thể của Durin, rút kiếm và vung một cú mạnh mẽ cắt đôi cánh của Peter. Hắn ta gào thét đau đớn, dùng sóng âm đẩy lùi nhưng bị chính vũ khí của mình chém nát cả sóng âm. Nhà lữ hành chém một nhát duy nhất chọc mù con mắt khổng lồ của hắn, Durin kết hợp dùng vuốt rồng mạnh mẽ ấn Peter xuống đất và khạc hơi thở hủy diệt không nghỉ. Cùng lúc Dvalin vừa bay đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không thể tin nổi. 

"Vẫn chưa chết nổi sao?" 

Aether dùng máu của Peter để nhuốm vào kiếm của mình, sức mạnh trong thanh kiếm lập tức đạt trạng thái vượt trên tuyệt đối. 

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!" 

Anh gồng hết sức, chém đôi cơ thể khổng lồ của Peter, máu màu tím bắn văng khắp mặt nhưng Aether vẫn tiếp tục. Hắn ta vẫn chưa chết, cố gắng triệu hồi một thanh đại kiếm cuối cùng để quét sạch cả quốc gia Mondstadt. Durin dẫm nát đầu của Peter, máu tím từ bầu trời rơi xuống thành cơn mưa nhuốm màu khắp mặt đất. Nó nhìn lên bầu trời, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Ngươi có thể hành động tự do rồi, Durin..." Aether lạnh lùng nói.

"Hiểu rồi...Ta vẫn muốn, làm bạn với mọi người. Ta vẫn muốn được gặp Mẹ. Nhưng có lẽ không cần nữa rồi, ta xin lỗi." 

Durin đáp lại một câu duy nhất bằng tiếng người, tung đôi cánh bay thẳng lên bầu trời, trở thành một tia sáng đỏ xuyên qua tầng mây, lao thẳng vào thanh kiếm khổng lồ. Ánh sáng xanh phát ra bao trùm toàn bộ bầu trời trong chốc lát, rung chuyển Vực sâu lẫn Thiên không. Mọi thứ đều tan biến cùng những hạt lấp lánh từ bầu trời rơi xuống, Aether giơ tay ra chạm vào một hạt lấp lánh, nó tan biến, như những sinh mệnh rực rỡ trong thoáng chốc để rồi vụt tắt. Anh trầm ngâm, Dvalin đáp từ bầu trời xuống.

"Nhà lữ hành, thứ ta vừa nhìn thấy không phải là..."

"Ừ, nó là Durin. Ngươi không phải quan tâm quá nhiều đâu, dù sao nó cũng chết rồi."

Không gian xung quanh thật đổ nát và hoang tàn, Thất thiên thần tượng Phong cũng bị phá hủy luôn rồi. 

Aether quay người bước đi đến thành Mondstadt, không quên để lại câu nói bằng ngôn ngữ Teyvat cổ đầu tiên.

Tạo vật được sinh ra bởi con người

Nó được ban cho đôi cánh và cơ thể mạnh mẽ

Muốn đến muôn nơi và kể những câu chuyện đẹp đẽ trong đời

Nhưng giấc mơ không hề giống hiện thực

Khi cự long và thần điên cuồng cắn xé lẫn nhau

Máu đã đổ xuống, những kẻ gào thét trong đau đớn

Không còn tiếng hát, tiếng ca đẹp đẽ

Cuộc hành trình của nó đã kết thúc rồi

Thế giới tăm tối nhuốm màu giả tạo

Hãy để nó thức tỉnh lý trí các ngươi 

...

"Hộc...hộc~~~" 

Columbina với thương tích khắp người, nhưng cuối cùng cô cũng đã tiêu diệt được kẻ địch mạnh mẽ nhất mà cô từng gặp trong đời. Quỳ xuống thở hổn hển, thấy máu nhỏ xuống mặt đất. Xung quanh xác kị sĩ và dân thường xấu số nằm ngổn ngang. Columbina cố gắng gượng dậy, nhưng thiên sứ lại xuất hiện nữa rồi. Cô muốn chiến đấu lắm, nhưng chẳng còn sức nữa, một chút cũng chẳng còn.

Phập! 

Xoẹt!

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy, Columbina?" 

Aether rút lưỡi kiếm lại, cô đột nhiên ôm lấy anh, bộ mặt vui mừng khôn xiết.

"May quá! Anh không sao rồi!! Em tưởng anh đã chết rồi chứ...Thật là...may quá." Cô khóc.

"Ừm, anh đây không sao cả. Tại sao em bị thương nhiều vậy? Với khả năng của em thì thiên sứ không phải là vấn đề."

Cô chỉ tay vào cuốn sách đang nằm dưới đất, Aether cúi xuống nhặt nó lên, trong thoáng chốc những kí ức từ chủ nhân cuốn sách đập vào đầu anh như thước phim. 

"Hiểu rồi. Em làm tốt lắm, nhưng nên biết rút lui khi gặp kẻ địch mạnh hơn mình vào lần sau." Anh xoa đầu Columbina.

"Vâng. Nhưng mà mắt của anh..."

"Không sao hết, chỉ là mất đi một bên mắt thôi, vẫn nhìn thấy được. Bây giờ điều quan trọng là cần phải họp lại với lãnh đạo của các quốc gia khác. Anh hiểu rõ bọn này, trận chiến này không phải ngày một ngày hai là xong đâu."

"Em hiểu rồi."

Cả 2 người vụt biến khỏi thành Mondstadt. 

Từ trên bầu trời, thêm nhiều thiên sứ đến hơn. Chúng bắt đầu khai thác những nguồn tài nguyên và năng lượng địa mạch của Teyvat. 

Mọi thứ đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết Không chiến đấu thì thế giới này sẽ lụi tàn. Không chiến thắng thì sẽ bị diệt chủng.


Cái đệt, thêm cái đt bị rơi vỡ màn hình chảy mực. May là đem đi sửa rồi, mất tận 550 ngàn, chát thật. Sao tui xui thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro