Thiên sứ sa ngã. Khởi đầu của máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành và tươi mới, Aether đứng nhìn ánh bình minh đang lên. Nó huy hoàng và tuyệt đẹp. Và màu vàng đó, nó cũng phản lại ánh vàng kim trong đôi mắt anh. 

Kẻ không chiến đấu thì không thể chiến thắng.

Giọng nói đó luôn hiện hữu trong đầu anh, như một lời nhắc nhở, hay là một lời thách thức?

Anh không rõ. Nhưng anh biết rằng mình phải luôn mạnh mẽ hơn nữa, để bảo vệ mọi người. Những kẻ chỉ biết nói suông và dựa vào sức mạnh trí tuệ? Nó mãi mãi không đủ khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối. 

Nghĩ ngợi như vậy, anh lại bắt đầu tự tập luyện vào buổi sáng. Hít đất bằng từng ngón tay là điều cơ bản phải làm, Aether muốn cho từng đầu ngón tay của mình phải thật linh hoạt và cứng rắn. Sau đó đứng trước không khí chém những đường kiếm, đừng tưởng anh ta đang làm điều vô nghĩa, trong không khí anh có thể cảm nhận rõ từng hạt bụi, và chém đôi chúng ra thành 2 mảnh. Và Aether tiếp tục buổi tập của mình.

Trong lúc này, Columbina đã đến với Mondstadt, sự xuất hiện của một Quan chấp hành cấp cao dấy lên nhiều sự nghi ngờ và hoảng sợ cho dân chúng. Nhưng đợt này cô đi đến Thành phố tự do là để tìm kiếm thông tin về Thiên không và cách mà Aether đã đặt chân đến đây. Thực ra cô cũng có nghe nói là lúc mà Nhà lữ hành xuất hiện ở Mondstadt, thì người dân có cảm nhận rằng anh ấy không có thiện cảm lắm với con người ở đây. 

Columbina: "Có vẻ như cô là người đại diện ở đây?"

Jean: "Cô có thể coi là như vậy." Giọng cô hơi dè dặt, có lẽ đứng trước một Quan chấp hành cấp cao khiến cô căng thẳng.

Columbina: "Không cần phải dè chừng như vậy. Tôi ở đây vì mục đích không mấy sâu xa hay thâm hiểm nào, tôi chỉ muốn tìm Barbatos. Nghe nói rằng ông ta đã biến mất tăm đi đâu đó từ rất lâu và không còn quản lí quốc gia này nữa, nhưng tôi biết rằng ông ta chưa chết. Thân là những kẻ điều hành, các người có thể che dấu những chuyện như thân phận của Barbatos là gì, đúng chứ?"

Jean giật mình, không ngờ chưa nói được câu thứ 2 thì đã bị đoán trúng hết sạch rồi. Nhưng nếu như là tiết lộ cho Quan chấp hành thì chắc không sao, bởi hiện tại Mondstadt và Snezhnaya đã bình thường hóa lại quan hệ rồi. 

Đội trưởng đại diện nghiến răng, thở dài một hơi bất lực. 

Jean: "Theo tôi. Tôi biết Ngài ấy ở đâu."

Phía bên kia bầu trời, những khe nứt đang dần xuất hiện. Bầu trời trở thành những mảng sáng tối mờ ảo, không rõ ràng. Kể cả Vực sâu, hay Thiên không, hay bất kì nơi nào tồn tại trên Teyvat đều có thể cảm nhận được chúng. 

Columbina: "Đây là!!??? Sức mạnh gì?"

Cô ngước nhìn lên bầu trời, những mảng tối và sáng cùng vòng xoáy điên cuồng phía trên kia. Một số sinh vật đã bước ra khỏi đó, với đôi cánh trắng muốt như thiên sứ và chiếc mặt nạ vàng trên khuôn mặt, vũ khí trên tay đa dạng vô kể. 

Một vòng tròn lớn dần mở ra, giống như một vòng tròn ma pháp, nó tập trung những tia sáng xung quanh và giải phóng ra những quả cầu hủy diệt. Sự yên bình trong phút chốc vỡ vụn, những vụ nổ sáng cả một góc trời, nhiều sinh mạng đã chết không nhắm mắt chỉ trong khoảnh khắc đó.

Ánh sáng đột nhiên mở rộng bao trùm cả bầu trời, một kẻ không rõ lai lịch và hình dáng cụ thể xuất hiện với 9 đôi cánh trắng muốt. Phía sau kẻ đó lại là 2 sinh vật cũng không phải dạng thường, hắn ta nhìn xung quanh và rút thanh kiếm màu bạc sáng chói chỉ thẳng xuống dưới.

???: "Bắt đầu quá trình khai thác thế giới này. Hành động đi."

Aether nhìn lên bầu trời, nhận ra những kẻ có đôi cánh trắng muốt kia là gì.

"Thiên sứ sa ngã, chúng đến đây làm gì?"

Thiên sứ sa ngã chính là những kẻ đã đến với hành tinh của Aether và Lumine thời đó, chúng không chỉ là những sinh vật mạnh mẽ, mà còn là những sinh vật cao quý. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là đôi cánh trắng muốt mà chúng sở hữu, không chỉ dùng để bay, đó còn là cái để phòng thủ và là vũ khí chí mạng. Cả Đế chế của phụ thân Nhà lữ hành đã phải chiến đấu hết mình trong suốt 4 năm để tiêu diệt lũ ăn cướp có tổ chức này, nhưng cái giá phải trả cho chiến tranh lúc nào cũng quá đắt.

Anh nhảy thẳng từ vách đá cao, di chuyển một mạch đến Liyue trước. Anh ta bật một cú thật cao để quan sát tình hình, có một số thiên sứ đã chú ý đến Nhà lữ hành và phóng những mũi tên bạc tấn công. Anh linh hoạt né tránh chúng và đá phăng đầu những thiên sứ kia, tuy vậy một tên sống sót lại nhanh chóng phục hồi lại cho những thiên sứ đã bị mất đầu. 

"Bọn thiên sứ này còn có cả hồi phục? Nhưng ta không có thời gian với bọn bây, chào."

Aether vụt qua chúng và lại tiếp tục di chuyển, cầu mong rằng thiên sứ chưa kịp đem quân xuống từng quốc gia. Nhưng khi đến nơi, thứ mà anh nhìn thấy đầu tiên là cảnh tàn sát không thương tiếc của những thiên sứ đối với thường dân. Thiên Nham Quân vẫn cố gắng chống trả và chiến đấu quyết liệt, nhưng mấy cây thương ngọn giáo thì sao có thể đánh bại bọn này được. Chỉ với một cái quạt cánh mà hơn 10 người lính đã bay màu. 

"Con mẹ nó! Khốn kiếp!!"

Nhà lữ hành ném thanh kiếm xuyên qua đầu thiên sứ, lao lại đạp chúng xuống đất và nghiền nát cái lõi bên trong thành bột. Dùng kiếm đâm xuyên qua điểm chí tử của từng thiên sứ, nhưng cơ thể của chúng rất cứng, nếu không phải là có lực tay mạnh mẽ và vũ khí thích hợp thì khó lòng xuyên qua được cơ thể của thiên sứ. Lũ thiên sứ gần đó cũng cầm giáo và kiếm xông đến, đâm một nhát vào lưng của Aether. 

"Kuu!! Đau quá!!" 

Anh nhảy lùi ra sau, phía sau lưng của anh ta đã bắt đầu chảy máu, nhưng giờ đâu phải lúc để quan tâm nó? Aether giơ ngón tay ra, lửa và nước hợp lại thành một vòng xoáy khổng lồ, sau đó nguyên tố nham giải phóng tạo thành hình dạng của một con sư tử há miệng lao đến cắn nát những thiên sứ sa ngã, kết hợp với lửa và nước làm tan biến thể xác của lũ này. 

"Vẫn còn tiếp..."

Aether lẩm bẩm, lao lên chiến đấu. Có một tia điện chớp nhoáng vụt đến cùng ứng chiến với nhà lữ hành. 

"Viện trợ đến đây." 

Keqing mạnh mẽ chém xuyên qua lõi của thiên sứ khiến nó tan biến, đôi mắt tím của cô sáng lên mỗi lần dùng nguyên tố. Mặc dù mạnh mẽ nhưng số lượng thiên sứ là thứ khiến cho đội quân này đáng sợ, chỉ trong chốc lát Keqing đã bị lưỡi giáo của thiên sứ hất bay. Aether đã kịp lúc giơ tay lên, khống chế cô từ từ xuống mặt đất. 

"Không sao chứ?" Aether ôn tồn hỏi.

"Nhà lữ hành? Tôi vẫn ổn, nhưng thấy đau ở vai quá." 

Ngọc hành ôm lấy bả vai, khuôn mặt hơi nhăn nhó. Aether kiếm tra vai trái của cô, dùng tay nắn mạnh một phát khiến cô hét lên đau đớn. 

"Cô bị trật khớp bả vai, tôi chỉnh lại rồi. Đám thiên sứ này không có lực tay mạnh và vũ khí thích hợp thì không xuyên qua da chúng nổi đâu. Lực tay của Keqing cũng khá mạnh đấy chứ?"

"Nhưng chúng ta phải làm thế nào...Nhiều người đã phải bỏ mạng. Quân tiếp viện phải mất một thời gian nữa mới đến đây."

Aether không nói gì, thở một hơi nóng ra khỏi miệng, siết tay lại và hất nó sang một bên. Những sợi xích khổng lồ màu đỏ tươi bắn thẳng từ mặt đất và hư không, xuyên thủng qua đội hình của thiên sứ đang bay trên trời lẫn dưới mặt đất. Cảnh tượng vĩ đại với những ngọn lửa màu lam thiêu rụi qua sợi xích, hủy diệt lượng lớn kẻ địch, nhưng kẻ địch vẫn tiếp cận nhiều hơn và nhiều hơn. 

"Aether...chúng vẫn đang đến." Keqing khép nép sợ hãi. 

Đột nhiên hai cây thương lớn bay xuyên qua bầu trời, thiên sứ đặt tấm chắn tổng lực chặn lại đòn tấn công đó, nhưng cuối cùng tổng thể vẫn bị loại bỏ. Zhongli, à không, giờ phải gọi là Nham Vương Đế Quân Morax mới đúng. Anh ta đáp xuống và nhanh chóng tiêu diệt thêm một số kẻ địch nữa, nếu không phải anh ta mạnh thì đúng là không tiêu diệt nổi bọn này, Zhongli cũng chưa biết điểm yếu của thiên sứ. 

"Buổi trà thanh đạm của mình bị hủy rồi. Ồ, Aether, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy cậu."

"Ừa, cuối cùng thì Nham thần cũng không thể rời bỏ con dân của mình hả? Tưởng anh nói kế hoạch suôn sẻ mà?"

"Không có gì là vĩnh cửu, những lúc thế này thì khế ước quan trọng hơn sao? Mất cả Liyue thì khế ước cũng chẳng có giá trị."

Morax đột nhiên nắm tay lại, mũi lao đá từ mặt đất xuyên thẳng qua lõi của thiên sứ đang lao đến tấn công, lơ là tí là bị phủ đầu ngay.

"Nói nhảm thế đủ rồi. Chiến đấu đi." Morax tiên phong lên phía trước.

"Aether...anh quen với...Nham Vương Đế Quân sao?" Keqing run rẩy chỉ tay về phía trước. 

"Có thể nói là vậy. Anh ta nợ tôi nhiều thứ lắm." Aether khịt mũi. "Nhưng mà cô nên chú ý đi. Không là sẽ chết đấy. Hiểu chứ?"

Keqing ngoái đầu ra sau, mới nhận ra rằng rất nhiều thiên sứ đã bị xuyên qua lõi bởi những mũi băng nhọn hoắt và chết. Aether nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh khiến cô rùng mình. 

"Ah! Họ đến rồi!"

Thiên Nham Quân viện trợ đã đến, không chỉ thế giờ họ còn phải chiến đấu khắp nơi. Vì thiên sứ sa ngã rất đông, phải 3 người bình thường mới hạ được một thiên sứ không có vũ khí. 

"Cấm Quân Thiên Nham đã đến! Xin nhận lệnh!"

"Tốt lắm!" Keqing chĩa mũi kiếm lên trời. "Tất cả, hãy chiến đấu vì danh dự của một người lính! Không từ mạng sống!"

Với tiếng reo hò, mọi người cầm chắc mũi thương của mình và xông đến đội quân đông đảo đang lao từ bầu trời xuống. Máu bắt đầu đổ xuống, những người lính này có mục đích duy nhất là cầm chân đủ lâu để dân thường trốn sâu vào các động phủ của Tiên nhân, bằng không thì sẽ tuyệt diệt. Những người lính Thiên nham dần ngã xuống, số lượng quân càng ngày càng giảm đi. Morax biết rằng đây là kế hoạch tàn nhẫn nhất mà Thất Tinh từng đề ra, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Anh ta nghiến răng, siết chặt nắm đấm và rời khỏi đó. Keqing ngoái lại một cách đau khổ, nhưng đây là kế hoạch, cô cũng nhanh chóng rời khỏi đó, để lại những Thiên nham quân nhỏ bé tiếp tục chiến đấu. Dù sao tất cả những người lính cũng chỉ có một sinh mạng, và muốn được chọn cách mình chết. Được ngã xuống trong chiến trường.

Toàn bộ Cấm Quân Thiên Nham đã bị quét sạch.

Aether đã ôm theo một mảnh giấy và rời khỏi đó, một giọt nước mắt rơi xuống. Xuyên qua cánh rừng, vút ra khỏi cái cây cuối cùng và nhìn thấy được Thất thiên thần tượng của Phong Khởi Nguyên. Đôi mắt của anh dần chuyển sang màu đỏ máu khi một bóng đen xuất hiện, há cái miệng khổng lồ của nó nuốt chửng những thiên sứ ngáng đường Aether. 

???: "Tìm được ngươi rồi, Đế Vương..."

Một vết nứt rực rỡ, xung quanh nó là lông vũ trắng muốt rơi xuống chậm rãi. Đứng đối diện với Aether là một Thiên sứ sa ngã khác, nhưng hắn ta trông khác hẳn so với những thiên sứ kia. Đôi cánh của hắn ta có tận 4 cái, mặt nạ vàng và bộ giáp khiến hắn giống như một hiệp sĩ thời trung cổ vậy, thanh kiếm bạc của hắn cắm xuống và giống như đang chờ đợi ai đó đến.

"Một kẻ ngáng đường..." Aether lẩm bẩm, những thanh kiếm lửa bay đến hắn ta như tên, nhưng tên này chỉ dùng một đôi cánh đã hất bay toàn bộ. 

"Ngươi đây rồi, Đế Vương. Ta cảm nhận được mùi của ngươi. Ngươi mang sức mạnh của Đế Vương."

Hắn ta vung tay, lông vũ trên cánh chuyển hóa thành những thứ kì lạ bay nhanh đến. Aether né nhanh chúng, vụ nổ thổ bay cả một khoảng đất lớn phía sau khiến anh giật mình. Nhận ra rằng đối thủ phía trước khác hẳn với phần còn lại, anh rút thanh kiếm ra và chậm rãi dò xét, thiên sứ đối diện cũng như vậy.

"Ngươi khác hẳn với lũ rác rưởi ta vừa giết trên thế giới này. Ta là Peter. Ngươi tên gì, hỡi Đế Vương?"

"Aether..." Anh đáp lại thận trọng, siết chặt thanh kiếm.

Nhà lữ hành bật lại rất nhanh và tung một cú đá xoáy khiến Peter phải chống đỡ bằng cả tay lẫn đôi cánh của hắn. Sau đó anh nhanh chóng vung thanh kiếm để cắt đứt cánh của tên này, nhưng cánh hắn còn cứng hơn cả vật chất cứng mà Aether đã từng gặp. Peter cũng đáp lễ bằng một thanh kiếm bạc sáng loáng, vung một đường nhẹ nhàng tinh tế. Aether trợn tròn mắt, dùng kiếm của mình chống đỡ một nhát toàn lực đó. Anh bị bật ra xa, phải dùng thanh kiếm cắm xuống đất để tăng ma sát và dừng lại. 

"Hoh? Không ngờ lại có thể chống đỡ đòn này của ta. Thật sự rất khâm phục ngươi, Đế Vương. Nhưng ngươi là mục tiêu cản trở lớn của bọn ta tại thế giới này, vậy nên ta cần tiêu diệt ngươi."

"Giỏi thì thử đi, con gà 4 cánh." 

Aether nhe răng cười và lao lại phía Peter, một trận chiến lại sắp diễn ra. Kẻ nào sẽ phải bỏ mạng? Kẻ nào sẽ là người cười cuối cùng đây?


Hallo mọi người, lại là tôi đây. Tôi có một điều muốn nói, bởi vì tôi đã đem hình tượng của Thiên sứ và Thiên thần vào truyện. Thế nên bằng bất  ý nghĩ nào, mục đích của tôi không phải là phỉ báng hay xúc phạm đến tôn giáo hay tín ngưỡng của bất kì ai. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro