Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Vi Vi, một nhân viên văn phòng bị đày đọ tăng ca tới 12 giờ đêm. Đúng là ông già khó ưa, cứ mỗi lần tâm trạng không tốt là lại bắt nhân viên tăng ca. Và tôi...... Là một nô lệ của tư bản.. Chán chả buồn nói..
Thôi, dù sao cũng đã kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi, ngày mai lại là cuối tuần nữa. Hehe! Tôi sẽ dành thời gian ấy để nghĩ ngơi và tập múa. Thật ra, từ nhỏ tôi đã luôn rất thích múa, dù không biết lí do tại sao tôi thích nó nhưng có cái gì đó trong người tôi luôn thôi thúc tôi làm điều đó. Tôi thích múa nhưng tôi thuộc kiểu người không thích đám đông ồn ào và tôi không theo đuổi ánh đèn sân khấu. Tôi múa chỉ đơn giản là vì tôi thích và cảm thấy thoải mái khi làm điều đó..
•• Trên đường về ••
Giờ ngẫm lại mới thấy, sao mình nghèo thế nhể?? Về nhà mà phải đi bộ.. ôi trời, mệt thiệt...
Mà cũng chẳng sao, thỉnh thoảng thả lỏng bản thân và sống chậm lại để quan sát kĩ lại con đường về nhà mà tôi đã đi qua hằng trăm lần cũng là một loại cảm giác không tệ.
Úi, là Bông - tên của một chú chó bị bỏ rơi. Bông que quẩy đuôi chạy lại chỗ tôi, có vẻ nó đang đói. Để xem mình có đem theo thứ gì ăn được không. À, có một cây xúc xích còn sót lại từ bữa trưa của tôi. Tôi vội xé ra và đút cho Bông ăn. Tôi xoa đầu em:
- Chị thật sự muốn mang em về nhà, Bông à... Nhưng chị sợ nếu em theo một người nghèo kiết xác như chị sẽ lại chịu khổ mất - nói đến đây, tôi bỗng nhớ lại những ký ức không vui rồi nước mắt lại tự rơi xuống.
Có lẽ Bông hiểu được lời tôi nói, nó đã liếm tay tôi và vùi mình vào vòng tay của tôi. Tôi ôm Bông lên, nó đã liếm đi giọt nước mắt của tôi. Em hiểu chuyện thật nhỉ? Tôi thả Bông xuống, em liền chạy đi, chạy về nơi mà tôi đã làm tổ để cho em có chỗ trú mưa, trú nắng. Thật đáng tiếc, nếu lúc đó người em gặp không phải là tôi thì em đã có một cuộc sống tốt hơn rồi. Tôi gạt nước mắt đi, đứng dậy và chuẩn bị đi. Bông sủa lên, em đang gậm một cuốn sách, Bông chạy lại rồi đặt xuống trước mặt tôi. Tôi cười, ngồi xuống xoa đầu em:
- Khi nãy em thấy chị khóc nên đem báo vật em tìm được tặng cho chị đúng không?
- Gâu gâu - chiếc đuôi nho nhỏ ngoe nguẩy.
- Thôi được, chị nhận lấy nhé. Tạm biệt em, chị về đây - Tôi nhặt cuốn sách lên, xoa đầu Bông một chút rồi bước đi.
•• Nhà ••
Tôi đặt cuốn sách lên bàn, quăng balo  lên sofa rồi bước thẳng vào phòng tắm.
••• 30 phút sau •••
Tôi bước ra phòng tắm với chiếc khăn lông cùng bộ đồ ngủ. Có lẽ tôi sẽ ngủ luôn bây giờ, còn cuốn sách hay mấy thứ khác thì cứ để ngày mai rồi tính. Thật là một ngày dài mệt mỏi, tất cả là tại cha già đó hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro