Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••• 6 giờ 14 phút sáng •••
Chậc, tôi lại không thể ngủ được. Giấc ngủ của tôi luôn kết thúc vào lúc 6 đến 7 giờ, dù tôi ngủ trễ hay sớm.  Chẳng biết có phải bệnh hay không nhưng tôi cũng không mấy để tâm đến vì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất làm việc của tôi.
Giờ thì dậy thôi nào, tôi sẽ làm bữa sáng và bắt đầu một ngày mới thật vui  vẻ.
••• 40 phút sau •••
Bữa sáng đã sẵn sàng và tôi thì đang vừa ăn vừa xem điện thoại. Không biết hôm nay có tin tức gì mới không. Tin tức hôm nay cũng chẳng có gì thú vị, tắt vậy.
Ăn xong, tôi dọn dẹp căn phòng cho thật gọn gàng và chừa ra một khoảng trống nhất định. Bật bài hát tôi thích, vừa ngân nga vừa múa theo điệu nhạc. Thật thoải mái.. Một cảm giác bình yên và an tâm ùa về.. Cứ mỗi lần múa tôi sẽ lại có được cảm xúc ấy ấy.. Thật tuyệt...
••• 8 giờ •••
Phù! Tuyệt thật, giờ thì tôi sẽ đi tắm lại một lần nữa vì mồ hôi chảy khiến tôi khó chịu.
••• 15 phút sau •••
Ngồi trên sofa, tôi lấy cuốn sách mà Bông đã tặng cho tôi ra. Ồ, là một cuốn sách lịch sử với tựa sách "Thời Đại Này Là Của Ta ". Bìa sách có ảnh một cặp đôi trong khá ngọt ngào, chắc là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi thường thấy chăng? Độ dày cuốn sách cũng không đáng kể, không biết nội dung bên trong ra sao. Không chừng chừ nữa, tôi lật ra trang sách đầu và đọc.
[Chuyển sang ngôi thứ 3]
  Nhiều người đã quen với những thời đại phong kiến với nam giới đứng đầu. Nhưng liệu... Khi nữ giới đứng đầu thì thời đại ấy sẽ thay đổi ra sao? Hãy cùng tôi đến với thời đại đó - Lời mở đầu của cuốn sách.
Khi xưa, có một vị vua với rất nhiều phi tần, ông là một vị vua tốt trong việc quản và xây dựng đất nước. Một ngày nọ, khi đang giả làm thường dân để đi xem tình hình của quốc gia, ông đã bị tập kích bởi thích khách nước láng giềng. Một thiếu nữ với thân thủ nhanh nhẹn đã cứu ông thoát khỏi sự truy lùng của đám thích khách.Nhưng bù lại, ông đã bị thương ở mắt, nàng đem ông về chăm sóc và điều trị vết thương.
Ngày qua ngày, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đã nãy sinh tình cảm. Họ chung sống với nhau hạnh phúc, vị vua ấy liền nói:
- Hãy theo ta về, ta sẽ chăm sóc nàng.
- Được, ta bằng lòng.
Một hôm nọ, một đội quân tìm đến nhà. Lúc này nàng đã biết được người đàn ông mà nàng yêu chính là vua. Không thể ngờ rằng.... Nàng yêu người đã diệt cả gia tộc của mình...
Khi đó vết thương ở mắt cũng đã lành, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy tin tức của người mình thương. Việc nước không thể bỏ, việc dân không thể không lo. Ông đã quay về cùng với sự tiếc nuối cả đời.
Hai năm sau, nàng đã bí mật theo dõi đức vua. Và nàng cũng vô tình nghe được nguyên nhân tại sao gia tộc của cô lại bị tru di cửu tộc. Quá ra là vì gia tộc cô quá tài giỏi, quá nhiều nhân tài kể cả là nam nhân hay nữ nhân, một gia tộc tài giỏi như vậy xứng đáng được chết dưới tay ông ta. Thật đáng hận.
Một cuộc khởi nghĩa quy mô lớn với sự chỉ huy của nàng đã được diễn ra. Sự chuyển dịch giữa hai thời đại cũng bắt đầu từ đây. Nàng lập một bản tuyên ngôn kêu gọi nữ nhân ở khắp nơi vùng dậy. Tại sao nữ nhân không được phép biết chữ? Tại sao ta chỉ có một mình ngươi là phu quân, nhưng ngươi thì lại có rất nhiều vợ? Tại sao ta lúc nào cũng ghen ghét, đố kị với những nữ nhân ở bên ngươi?...
Trong ngày mà nàng kề kiếm lên cổ vua, nàng đã rơi nước mắt và nói rằng:
- Ta rất yêu ngươi, ta có thể vì ngươi mà lên núi đau xuống biển lửa - nàng xé cánh tay áo của bản thân ra, một vết bỏng lớn kéo dài cả cánh tay.
Nàng tiếp tục nói:
- Yêu ngươi thì sao? Hận ngươi thì sao? So với thứ tình cảm rẻ tiền này thì hàng trăm sinh mạng lại càng quan trọng. Ngày hôm nay, chính tay ta sẽ kết liễu ngươi và lập nên một đế chế mới!
Vị vua ấy chẳng nói lời nào, không phản kháng và cũng chống cự, ông chỉ nhìn nàng và cười nhẹ.Thật khó hiểu ....
Vậy là thời đại đã đổi chủ, nữ nhân đã trở thành người nắm quyền.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro