Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyển sang ngôi thứ nhất]
Hmm... Một quyển sách thú vị nhỉ? Để xem nào, không biết biến chuyển của nó sẽ hay như nào nữa. Tôi nhẹ lật sang trang kế tiếp nhưng kì lạ thật... Tất cả đều là... Giấy trắng? Là sao, cuốn sách này lạ thật. Mà khoan đã, cũng không hẳn là giấy trắng. Ở đầu trang có một dòng chữ, tôi vô thức đọc lớn :
- Trần Sở Sở - Tam quận chúa.
Ơ, tại sao tôi lại thấy quen thuộc nhỉ? Một sự kì lạ và bí ẩn đã bao trùm lấy tôi, trong vô thức tôi đã...không ngừng run rẩy.. Không được, bình tĩnh lại nào Vi! Mày không được mất bình tĩnh như thế!!
Không suy nghĩ gì nhiều, tôi đã vội chạy ra nơi tôi và Bông hay gặp nhau.
••• 10 phút sau •••
Đâu rồi, Bông đâu rồi?? Bình thường thấy tôi là em ấy sẽ chạy ra ngay mà!
Tôi lần theo trí nhớ, tìm đến được nơi mà tôi đã làm ổ cho Bông. Khi tới nơi, tôi chẳng thấy gì cả, Bông và cả ổ của em ấy đã biến mất. Không thấy gì cả, liệu em ấy an toàn chứ? Một viễn cảnh đầy kinh khủng hiện trong đầu tôi. Không ổn rồi, tôi nên đi tìm em ấy, biết đâu em ấy được một người qua đường nhận nuôi rồi thì sao?
Tôi hỏi người dân xung quanh, hỏi tất cả những người mà tôi gặp trên đường. Nhưng chẳng ai thấy một chú chó như vậy cả, họ nói có thể tôi đã lầm tưởng về nó.
Tôi tuyệt vọng ngồi bịch xuống đất, cũng may nơi tôi ngã xuống chỉ là một góc nhỏ trên đường không ai để ý. Nước mắt tôi rơi lã chã, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế... Lẽ ra ngay từ ban đầu tôi nên nhận nuôi em ấy, khổ thì sao? Ít nhất em ấy sẽ an toàn trong vòng tay của tôi. Mày ích kỷ thật, Vi à!
Một giọng nói đã khiến tôi chú ý và ngừng khóc:
- Này, cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi trong góc kia... Lại đây ta nói cho cô nghe một chuyện - tay bà lão không ngừng ngoắc tôi lại.
Có lẽ bà ấy kêu tôi vì ở đây ngồi trong góc chỉ có mình tôi thôi. Tôi vội lau nước mắt và bước đến trước mặt bà lão. Không để tôi kịp nói lời nào, bà đã nói:
- Hmm... Là một cô gái với số mệnh phải trải qua luôn hồi chuyển kiếp mới có thể gặp được người mình yêu. Có lẽ cô đã độc thân suốt 25 năm qua nhỉ?
Ờ thì cũng đúng, tôi nhẹ gật đầu. Bà lão kì lạ nói tiếp:
- Ngay tối nay thôi, cô sẽ gặp một chuyện có thể thay đổi cả cuộc đời của cô từ đây về sau. Lời khuyên mà ta cho cô là "hãy sống và hành động một cách khôn ngoan". Thiên cơ bất khả lộ. Ta không thể nói thêm nữa, chỉ chúc cô bình an - bà lấy một chiếc ngọc bội kèm theo một túi thơm may mắn đưa cho tôi.
Tôi bối rối nói:
- Cháu không thể nhận đâu ạ! Hiện tại trong người cháu không có đem theo tiền.
Bà nhẹ cười và cứ đưa tôi, giống như muốn nói rằng tôi không cần phải trả tiền. Thấy bà như vậy, tôi cũng nhận lấy và cúi đầu chào. Ở phía sau, tiếng của bà vọng tới tai tôi:
- Đừng do dự chừng chừ khi cơ hội đến. Và chú cún mà cô đang tìm, không cần thiết nữa đâu, nó đã đi đến nơi thuộc về nó rồi. Ta và cô có duyên với nhau nên cứ coi đó là món quà gặp mặt, lần đầu cũng như lần cuối. Tạm biệt!
Nghe xong, tôi liền bước đi mà không quay đầu. Không biết làm vậy có ổn không.
•• Nhà ••
Tôi nằm bịch xuống sofa, mệt quá! Cả ngày hôm nay, tôi toàn gặp những chuyện kì lạ. Không cần phải tìm Bông nữa sao? Bà lão ấy nói không biết có đúng không - tôi cầm ngọc bội và túi thơm lên ngắm nghía. Đẹp thật!
Ngắm nhìn nó, cơn buồn ngủ đến với tôi lúc nào không hay. Mong rằng sẽ có một giấc mơ thật đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro