Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá... sao cơ thể mình lại đau đớn thế này...!
Tôi mở mắt bừng tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn thấy mọi thứ xung quanh đã thay đổi và tôi đang trôi lềnh bềnh trên con sông. Cái quái gì vậy?? Tôi vội bơi lại bờ. Giờ mới để ý, đây không phải là gương mặt của tôi..! Ruốc cuộc đây là đâu? Đừng nói là xuyên không rồi nhá? Vô lý thật! Chợt nhớ tới lời của bà lão kì lạ ấy "là một cô gái với số mệnh phải trải qua luôn hồi chuyển kiếp mới có thể gặp được người mình yêu", vậy ra bây giờ mình phải đi tìm người mình yêu thì mới có thể quay lại thực tại sao? Mình cũng không cần người yêu làm gì, cuộc sống hiện tại đã đủ ổn định rồi. Đúng là số phận trêu ngươi.
Trước hết, phải tìm được nhà dân và xin thuốc thôi. Bị thương nặng quá, không biết là do đâu. Ắt hẳn cơ thể cô gái mà  tôi đang chiếm giữ đã phải chịu rất nhiều đau đớn và kết cục là bị quăng xuống sông. Gương mặt thật xinh đẹp..  Vì quá đẹp nên bị đố kị sao?...
Đi bộ được tầm hai mươi phút, tôi đã thấy một ngôi chùa. Vội chạy vào cầu xin sự giúp đỡ và họ đã nhân từ thương xót cho tôi. Vết thương được băng bó cẩn thận, họ chỉ giúp đỡ mà không hỏi tôi lí do vì sao.. Thật từ bi! Sau khi được băng bó và đắp thuốc đàng hoàng.. Tôi bất chợt rơi vào cơn hôn mê...
Trong mơ.. tôi đã thấy được kí ức của cô gái đáng thương ấy... Chúng tôi trùng tên nhau, đều là "Vi Vi". Từ nhỏ đã thông minh hơn người, cầm kì thi họa đều có đủ, cuộc sống nàng gần như không thiếu thứ gì. Chỉ là do quá ngây thơ đã tin lầm người, bị Triệu Lí Yên - tỷ muội thân thiết mưu hại. Bỏ thuốc nàng và đưa đến cho Tam quận chúa - được người đời gọi với danh xưng là ác ma máu lạnh. Theo như ký ức của Vi Vi thì Tam quận chúa là đứa con gái ngoài giá thú của quận chúa lúc bấy giờ và không được trọng dụng do dòng máu chảy trong người mình - dòng máu lai giữa hoàng tộc và thường dân. Sau khi biết bản thân đã không còn sự trong trắng, Vi Vi đã nhảy sông tự vẫn, cơ thể cũng do va đập với đá ngầm mà hình thành nên những vết thương.
Tôi mở mắt tỉnh dậy... Trời đã tối đen như mực. Ra vậy, hóa ra cô ấy đã phải trải qua những thứ kinh khủng như thế. Tam quận chúa này hình như mình đã thấy ở trong cuốn sách kì lạ kia, tên là Trần Sở Sở sao.. Được thôi, Vi Vi à! Tôi sẽ thay cô trả mối thù với người tỷ muội chết đẫm kia và giúp cô lấy lại lòng tự tôn vốn có của mình!
Tôi viết một lá thư để lên bàn với lời nhắn "Cảm tạ ơn cứu mạng, ơn này không biết trả sao cho hết. Có cơ hội tiểu nữ sẽ báo đáp". Tôi đi ra khỏi ngôi chùa và tiến vào khu phố theo như ký ức của nguyên chủ. Hiện giờ chắc tôi không nên lộ mặt ở nơi đông người, tôi vội đi vào một con hẻm nhỏ để núp tạm. Giờ trong người cũng không có một xu dính túi, dù mạnh miệng nói là sẽ báo thù thay nguyên chủ nhưng bản thân tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu... Hmm... Trước mắt thì chế độ ở đây có vẻ là thuộc nữ quyền - phụ nữ lên làm chủ, nên việc đụng đến một người có địa vị như Triệu Lí Yên cũng không phải dễ. Đang băn khoăn suy nghĩ thì tai tôi liền nghe thấy tiếng nói chuyện của nhiều người trước con hẻm, tôi vội nép vào một góc.
"Có chuyện gì sao? Sao lại có tờ rơi thông báo tìm đại tiểu thư của nhà tể tướng - Trần Vi Vi" - người 1
"Thế là ngươi chưa hay tin gì sao? Nghe nói đại tiểu thư đã bỏ nhà theo nam nhân " - người 2
" Thế là ngươi lại chưa rành rồi! Thật ra là do cô ta đồi bại, làm mất đi sự trong trắng của bản thân nên khiến tể tướng tức giận vô cùng. Đường đường là con gái của một quan văn lừng lẫy mà lại để bản thân mất đi phẩm giá như thế. Thật không ra làm sao " - người 3
(Cuộc nói chuyện tiếp tục với việc sỉ nhục người khác để làm niềm vui)
Thật là những câu nói thối rửa đến không thể nghe được mà. Bọn họ miệng lưỡi thật là sắc bén. Vừa nãy chúng nhắc đến việc mẹ đang phát tờ rơi đi tìm mình sao? Ngẫm lại thì bà ấy hình như rất thương con gái mình nhưng lại vô cùng bảo thủ và nghiêm khắc. Không biết nếu mình chơi liều và xuất hiện trước mặt bà ấy thì có sao không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro