Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, đành liều một phen... Tôi lần đường theo kí ức, chui lỗ chó vào nhà. Mới chui qua tôi đã thấy có người đứng trước mặt, ngóc đầu lên nhìn... thì ra là cha.. Tôi vội đứng dậy:
- Phụ thân...
Ông ấy không nói gì cả, không trách mắng, không hỏi han. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi và dẫn tôi đi đến một gian nhà. Bước vào trong phòng, đóng cửa. Ông ngồi xuống nhẹ nhàng, rót một tách trà cho bản thân, vừa nhâm nhi vừa nói:
- Nói đi, mọi chuyện là thế nào?..
Dù đã lớn tuổi, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng điều đó cũng không thể làm cho nhan sắc ấy phai tàn. Tôi không ngừng cảm thán trước dung mạo của ông ấy...
- Ta đang hỏi con đấy, trả lời đi.
Tiếng nói của ông lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi.. Phải nói thế nào đây..
- Con...
- Nói không được sao? Nếu đã không nói được thì từ nay đừng đến đây nữa. Ta không cần một đứa con giống như mẫu thân ngươi.
Không biết vì sao, trái tim tôi đột nhiên nhói lên, đây không phải cảm xúc của tôi.. là Vi Vi sao. Chân tôi không tự chủ được mà quỳ xuống:
- Là nữ nhi đã sai.. Cầu xin người hãy cho con được tiếp tục đến thăm người, phụ thân.
- Sai ở đâu?
- Con...
Chưa nói được vế sau, phụ thân đã ngắt lời.
- Sai ở chỗ ngươi tin lầm người, ngu dốt rơi vào cái bẫy do người ta sắp đặt rồi đánh mất sự trong trắng.
Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt ông ấy, nữ nhi hay nam nhi thời này đều quan trọng nhất là sự trong sạch mà tôi thì đã đánh mất nó... Nói dứt câu, ông ấy liền đến đỡ tôi đứng dậy.
- L..Là ta có lỗi với con.. Nếu như con không có người phụ thân nhu nhược như ta thì tốt rồi... Là ta quá hèn nhát không bảo vệ được cho con gái của ta...- ông vừa nói vừa khóc.
Tôi vội ôm phụ thân:
- Không, tất cả đều do lỗi của con.. Người đừng tự trách mình - tôi cũng không kìm được nước mắt khi thấy ông ấy khóc.
Chúng tôi ôm nhau khóc rất lâu...rất lâu.. Cuối cùng người đã thiếp đi vì khóc quá nhiều. Tôi dìu người lên giường, cẩn thận đắp chăn lại. Không biết từ lúc nào tôi cũng thiếp đi.
_________
- Trần Vi Vi, tỉnh dậy đi. Ta có điều muốn nói với cô.
Tôi mơ hồ mở mắt dậy, đây chẳng phải là nguyên chủ của cơ thể này sao. Không để tôi nói gì, cô ấy liền nói:
- Ta không có nhiều thời gian, chỉ có thể mặt dày cầu xin cô hãy báo thù thay ta, giúp ta lấy lại danh tiếng vốn có của mình. Những ký ức mà cô thấy lúc trước chỉ là những mảnh vụn nhỏ nhặt, bây giờ ta sẽ truyền toàn bộ ký ức của ta vào trong tâm trí cô - ngón tay giơ lên chạm vào trán của Vi Vi - Là ta đã kêu gọi linh hồn của cô đến với thế gian này, còn cơ thể vốn có của cô ắt hẳn bây giờ cũng đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tuy biết việc này rất ích kỷ nhưng ta chỉ có thể vô sĩ nhờ cô thực hiện tâm nguyện khi còn sống của ta. Ta bằng lòng trao cho cô cơ thể này, chỉ mong có thể yên tâm ra đi, linh hồn thanh thản tiêu tan.
Nói xong cô ấy biến mất, ký ức của tôi và cô ấy dần hòa quyện lại với nhau.
Vào lúc năm tuổi, các nô tỳ trong phủ đều xì xào bàn tán sau lưng tôi, nói rằng tôi có phụ thân sinh ra nhưng không có phụ thân dạy bảo, cái danh trưởng nữ của tể tướng cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Không ai thật lòng đối xử với tôi. Vào một hôm nọ, một đám nô tài tụ lại, họ chỉ chỏ nói với tôi bằng chất giọng cay nghiệt:
" Tiểu thư ơi~ tiểu thư~ Người đáng thương quá... Từ nhỏ tới giờ chắc chưa gặp được phụ thân người lần nào nhỉ....Thật là tội nghiệp mà~"- Nô tỳ 1
" Đúng đó~ Có phụ thân sinh ra nhưng không có phụ thân dạy dỗ nhỉ.. Ôi trời, chắc từ trước tới giờ không ai nói cho người nghe rồi"- Nô tỳ 2
- N..nói c..cái gì... - giọng run rẩy
"Thì... Phụ thân người không cần người nữa đó~" - Nô tỳ 3
- N..Ngươi nói dốii, phụ thân rất yêu thương ta. N..Ngươi đáng chết - nhặt một cây gậy trên sân rồi đánh ngất nô tỳ ấy.
" Ngươi! Đúng là cái thứ không được giáo dục đàng hoàng!! Ngươi dám đánh cô ấy sao" - Nô tỳ 1
"Hôm nay bọn ta sẽ dạy ngươi cách đối nhân xử thế, các ngươi lên cho ta" - Nô tỳ 2
Nói xong, bọn họ lao lên đánh... Đau quá.. Trước mắt tối dần...
Mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro