Chap 1: Âu Dương Quận Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phủ Quận Chúa

  
   - Các ngươi láo thật. Bản quận chúa nói các ngươi mang thức ăn lên đây - Âu Dương Nguyệt Uyển ngồi trong cung điện nhỏ bé cũ kỹ, tức giận đập bàn ghế thét lớn

   Mấy cung nhân bên ngoài (nói là mấy thôi chứ thật ra có 2 người à) đang ngồi ngoài sân ríu rít chạy qua chạy lại tìm thức ăn cho ' Quận chúa xấu xí '


    Âu Dương Nguyệt Uyển một ngày không ăn bánh ngọt là sẽ thét ầm ĩ lên như thế. Cô ta ngoại trừ ăn ngủ thì chẳng có tích sự gì.


    Cung nhân mở cửa ' Kéttt... ', tiếng rít ghê sợ vang lên. Trên tay là khay bánh ngọt, cúi đầu sợ hãi đặt nhanh lên bàn rồi chạy ra ngoài.

   Bốp.... một cái gì từ phía sau bay tới đập vào vai cô tỳ nữ, ả cắn răng quay người quỳ rạp xuống.

    - Quận chúa tha tội...

    - Các ngươi để bản quận chúa thét đau cả họng mới chịu mang bánh lên sao? - Vừa nói cô ta vừa cầm lọ hoa ném đến chỗ tỳ nữ. Tỳ nữ sợ chết khiếp

    Trong cung hẳn ai cũng biết Âu dương quận chúa không những xấu xí lại còn độc ác. Ngày nào cũng đánh phạt cung nhân thế nên không có ai dám đến hầu hạ. Những người được phái tới chủ yếu là các cung nhân mới vào hoặc các cung nhân phạm tội bị phạt mới bị điều đến hậu hạ Quận chúa.

    Trưa

  Nguyệt Uyển cùng hai tỳ nữ váy áo lướt xướt đi đến vườn Thượng Uyển. Đang đứng trên cầu bắc ngang hồ Thiện An, rủi ro thế nào mà Quận chúa lại ngã lộn cổ xuống hồ sâu.

   - Ặc.. Cứ... Cứu... ta.. - Quận chúa vùng vẫy dưới hồ. Mấy cung nhân sợ hãi kêu thét cầu cứu mà khổ nỗi trưa trời trưa trật làm gì có ai. Mãi nửa khắc sau, Quận chúa bắt đầu chìm nghỉm thì mới có 2 thái giám chạy đến.


    Việc ' Quận chúa xấu xí ' ngã lộn cổ xuống hồ lan truyền khắp cả hậu cung. Chẳng ai thăm nom ngược lại đi đến đâu cũng nghe lời chế diễu.

..........................

    Gần 4 ngày sau

    Phủ Quận chúa

   Nguyệt Uyển đầu óc nhưc nhối âm ỉ, mắt mỏi nhừ không mở được. Trong đầu cô một thước phim chạy ngang...

    -" Này, co có nhiệm vụ "

    " Bõm "

   - " Trời ơi, có người ngã xuống sông rồi "

  - " Ai cứu cô ta đi "

  
-....


    Cô đi dạo bên bờ hồ ở công viên. Không biết thế nào trượt chân ngã.

    - Ai da

  " Sao tay mình nặng quá vậy? Khó chịu quá ". Trong đầu Nhan Nguyệt Uyển


    Nàng mở mắt, xung quanh là một không gian nhỏ hẹp đơn sơ. Một kệ gỗ, bàn gỗ nhỏ là các trang trí nhỏ khác.

   Nàng đang ở đâu?

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro