Chap 2: Là trọng sinh đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhan Nguyệt Uyển từ từ nhấc thân hình mập mạp nặng trĩu bước xuống giường nhẹ nhàng đảo mắt. ' Không có ai ' nàng đứng lên đi đến cạnh bàn trang điểm, định cầm gương lên thì ' Két.... ' cửa mở kêu một tiếng lớn. Một cô gái khoảng 14 tuổi mặc y phục cổ trang màu hồng bước vào.

    Mắt đối mắt, Nhan Nguyệt Uyển nhìn cô gái, cô gái nhìn lại Nhan Nguyệt Uyển

    - Q... quận chúa tỉnh rồi - cô gái sợ hãi lắp bắp

    Nàng nhíu mày chẳng hiểu gì.... Quận chúa? Sao lại gọi nàng là Quận chúa?

    - Ngươi là...? - Nàng nhíu mày chỉ vào cô gái

  
    - Nô tỳ được điều đến hầu hạ Quận Chúa vài ngày trước

    - Vậy à?

    Nhan Nguyệt Uyển định đêna gần cô gái thì người cô ta run lên, nói lèo một mạch...

    - Quận chúa tha tội. Nô tỳ mới đến không hiểu chuyện. Quận chúa rộng lượng tha tội cho nô tỳ

    Nhan Nguyệt Uyển bị mấy lời này dọa cho giật mình. Thế là thế nào? Nàng đã làm gì đâu chứ?

   - Ngươi nói gì vậy? Ta sao lại phạt ngươi? Ta chỉ muốn hỏi ngươi tên gì?

    - Tạ Quận Chúa. Nô tỳ họ Hoa tên Kiều. Mọi người gọi nô tỳ Kiều Nhi

    - Được rồi. Kiều Nhi, nói ta nghe ta đang ở đâu... À không, ngươi nói hét cho ta nghe những gì ngươi biết về ta và về nơi này đi - Nhan Nguyệt Uyển ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nói.

    - Quận chúa... không nhớ gì hết sao? Người đang dọa nô tỳ phải không? - Kiều nhi kinh hãi nhìn Nguyệt Uyển.

    - Không. Ta thật sự không nhớ. Đầu có chút đau

   - Quận chúa, các thái y không chịu đến xem bệnh cho người. Người thế nào hãy nói cho nô tỳ biết. Đừng dọa nô tỳ mà...  - Kiều Nhi khóc không ra nước mắt cầu xin đáng thương nói

    - Ta không dọa ngươi

    - Vậy... Quận chúa không nhớ gì thật sao?

   - Thật. Bây giờ ngươi nói cho ta nghe đi - Nhan Nguyệt Uyển nhẹ giọng. Nàng xoay người nhìn vào gương

    - Nô tỳ mới vào cũng không rõ. Chỉ nghe mọi người nói Âu Dương Nguyệt Uyển Quận chúa là một người rất xấu xí mập mạp, không những kiêu ngạo mà còn rất độc ác. Suốt ngày hành hạ cung nhân. Còn bị mọi người xa lánh... Còn... - Kiều nhi nói ngắt quãng lén nhìn về phía nàng.

    Nàng nhìn vào gương không thốt nên lởi. Trời ạ! Đây là người hay quỷ? Thật xấu xí

    - Á... - Nàng hét lên. Quá kinh tởm. Thân hình béo mập, trên mặt đầy những nốt mụn to nhỏ lởm chởm.

    - Quận chúa...

   Kiều Nhi sợ nàng xảy ra chuyện liền chạy lại đỡ.

  

    Trời ơi. Nàng lại trông kinh dị thế sao?

   - Nước... mang nước tới cho ta đi

   Kiều nhi lật đật chạy đi lấy nước. Nhan Nguyệt Uyển ngồi thần ra đó.

   Nàng xuyên không a. Thật nhọ quá đi. Đang khi không lại trượt chân ngã rồi xuyên không đến đây. À... Trọng sinh... người ta gọi đây là trọng sinh mơia đúng a.

......

    Nhan Nguyệt Uyển ở tương lai là một sát thủ hạng S của một tổ chức ngầm khá nổi tiếng. Nàng mệnh danh là xinh đẹp tuyệt trần, thông minh lanh lợi, mưu kế đầy bụng....


    Bây giờ lại quá thảm hại. Trọng sinh trở thành một Quận chúa xấu xí.

    Nàng thật quá nhọ a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro