Chap 3: Trở thành một mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hơn 1 tháng sau

  Chuyện Quận chúa tỉnh lại lan ra khắp hậu cung từ lâu nhưng cũng chẳng có ai đến thăm Nguyệt Uyển cả.

   Một tháng trời, cô ép bản thân một ngày chỉ ăn hai bữa. Tập thể dục ngày 8 tiếng. Chẳng bao lâu chỉ sau 1 tháng cô đã thay đổi ngoạn mục.

    Thân hình trở nên gọn hẳn đi. Cô cũng đo thử ba vòng, kết quả còn tuyệt hơn cả mong đợi là 90-60-95. Làn da đã không còn một dấu tích mụn nào, trở nên trắng mịn mềm mại hẳn. Cũng nhờ tập thể dục như thế mà chiều cao tăng vọt.

    Khuôn mặt thanh tú, mũi cao nhỏ nhắn, chân mày lá liễu, đôi mắt sắc bén phượng hoàng, môi đỏ mọng đầy đặn, đôi tay nhỏ yêu kiều.

    Cô nhìn vào gương, thật không hiểu thân hình tuyệt mỹ thế này mà chủ nhân trước không biết giữ gìn nhỉ?


    Sáng hôm nay

   Âu Dương Nguyệt Uyển ( không gọi NNU nữa) mở tủ y phục. Nhìn qua lại rồi thở dài. Mấy cái y phục lòe loẹt kinh dị này mặc thế nào được?

    Kiều nhi nói muốn ra ngoài mua cho cô mấy bộ y phục và trang sức, cô liền cho đi. Đưa cho Kiều nhi vài bộ y phục trong tủ mà làm từ vải vóc đắt giá mang đi bán để mua y phục mới.

    Chiều tối mà Kiều nhi chưa trở về, cô lén ra khỏi cung Quận chúa đi đến Vườn Thượng Uyển. Cô đi vào góc vườn phía Tây, khá gần cung của cô. Chọn một cái cây cao và leo lên đó.

    Âu Dương Nguyệt Uyển nhắm mắt hưởng gió mát.

   Từ xa một cái nam nhân đi đến. Y phục vàng chói mắt, tóc búi cao đeo mũ Rồng. Hắn chỉ đi một mình, bất chợt nhìn lên. Một cái nữ nhân mặc y phục của gia nhân tử. Mái tóc tơ mượt mà thả xõa có đính một cái nơ xinh xắn.

    Hắn nhìn cô gái ấy mở mắt rồi leo xuống đất. Giữa chừng lại thế nào trượt chân. May mắn hắn nhanh nhẹn đỡ được

    Âu Dương Nguyệt Uyển nằm gọn trong lòng hắn.


   - Ngươi là ai?


   Nam nhân trầm giọng hỏi

   - Ta hỏi ngươi mới phải. Buông ra đi - Cô đứng dậy đẩy hắn ra lạnh lùng liếc đôi mắt sắc bén nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.

    Diệp Kỳ Thần nhíu mày không vừa ý. Hắn đường đường là một Hoàng đế. Giúp người lại bị khinh miệt?

    Thấy nam nhân không nói gì, Nguyệt Uyển phất tay áo rời đi. Nam nhân nhìn theo bóng cô rồi tự nhiên khóe môi cong lên nhẹ.

....

    Cô đi dọc con đường trở lại cung Quận Chúa. Trong đầu thầm nghĩ.

   Cô đã từng đọc qua lịch sử về một Quận chúa xấu xí thời nhà nào đó. Có phải chính là cô hiện tại không?

   Nếu cô nhớ không sai thì có vẻ là chính xác rồi. Vậy thì theo cô nhớ. Vị quận chúa này sau này chết do bị 2 cô công chúa của 2 nước nào đó ám hại.

    Ôi... Số cô nhọ quá đi mất.

.....

    Nhớ lại ban nãy đi trộm y phục của các gia nhân tử cô liền chạy đi trả lại rồi mới quay về cung. Thật là... không phải Kiều nhi chỉ thì cô cũng chẳng nghĩ ra kế lấy trộm đồ này.


    Vừa về thì Kiều nhi xông ra

   - Quận chúa, người đi đâu vậy? Làm nô tỳ lo quá

   - Ta đi dạo thôi. Kiều nhi, ta nói muội gọi ta bằng gì rồi mà....

   - Nhưng... nô tỳ

   - Còn nói nô tỳ? - Nguyệt Uyển cô không phải người kiêu ngạo. Người cô quan tam cô đối vô cùng tốt.

    - Được, nghe lời Quận chúa tỷ tỷ.

   Rồi Kiều nhi cho cô xem những gì nàng mua được. Nàng mua cho cô 3 bộ y phục khá xin xắn và vừa vặn. Một ít trang sức và son môi.

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro