Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vài ngày sau

   - Quận chúa tỷ tỷ, muội nghe nói sắp tới là hội mùa Thu còn có mời Quận chúa đến nữa - Kiều nhi bưng một dĩa trái cây đến bên nữ nhân váy cam nằm trên phản ở sân phơi nắng sớm.

   - Vậy sao? Khi nào?

   - Ngày mai ạ

    - Ta không đi. Có việc gì muội đến nói Hoàng thượng sức khỏe ta không tốt, không thể đến


     Hôm sau

  
     Hội mùa Thu

    - Thật lạ. Từ trước tới giờ Quận chuâ có bao giờ vắng mặt buổi hội nào đâu? Sao lần này lại không tới? - Một nữ nhân xinh đẹp lên tiếng

   - Hay tại tháng trước ngã xuống hồ, đầu có vấn đề. Đã biết dè chừng nhan sắc nên nhục nhã không đến? - Một nữ nhân khác nói lớn

   - Từ tỷ tỷ nói có lý a - Một người khác hùa theo

    - Hoàng thượng giá lâm

    - Công chúa giá đáo

   -....

   Giọng của mấy lão thái giám ẹo ẹo vang lên. Tất cả những người có mặt đều quỳ gối, từ cửa chính Thái Hoa điện là 3 cái người lộng lẫy tiến vào. Trước là nam nhân y phục trắng thêu rồng, sau là một nữ nhân xinh đẹp váy hồng và một nam nhân khác nữa cùng tiến.

     - Hoàng thượng... Công chúa... Vương gia - Đồng thanh hô lớn

    - Miễn lễ... Nào, khởi yến... - Diệp Kỳ Thần hôm nay thế nào tâm trạng tốt vui vẻ hô

   Cung nhân lần lượt dâng thức ăn lên. Những ca vũ cũng bắt đầu khúc múa cổ trang.

    - Ấy... Sao lại không thấy Âu Dương Quận Chúa? - Công chúa Diệp Kỳ Vân nhíu mày nhìn xung quanh

    - Nàng ta chắc trốn nhũi ở cung rồi. Linh nhi đừng tìm nữa, mau ăn đi - Vương gia Diệp Kỳ Hàn phất quạt khảm ngọc như không muốn nghe muội muội nhắc đến nữ nhân nào đó


    - Huynh thật vô tâm a - Diệp Kỳ Vân hằn học cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, động thái vạn lần đáng yêu chọc cho Diệp Kỳ Thiên và Diệp Kỳ Hàn bật cười ha hả

    - Hai người cười cái gì chứ?

...

    Cung Quận chúa

    - Ắt xì... Ôi... - Âu Dương Nguyệt Uyển đang tắm bỗng hắt xì một cái. Là ai nhắc cô?

     - Quận chúa có phải đã đổ bệnh rồi không? - Kiều Nhi ngồi bên cạnh cầm gáo nhỏ múc nước trong bồn dội lên người cô nhẹ nhàng


    - Không đâu. Ta sao dễ đổ bệnh thế được - Cô đứng dậy chụp lấy khăn khoác qua người rồi mặc y phục vào.

      Cô đuổi Kiều Nhi về phòng cho cung nhân còn mình thì ngồi lên cửa sổ ngắm trăng.

   

    ngồi một lúc quá chán cô cầm mấy viên sỏi, dùng những đầu ngón tay búng mấy viên sỏi đi. Đây là cô đang luyện tập những kỹ năng sát thủ của mình.

    Nhâc đến luyện tập mới nhớ. Trong thời gian vừa qua cô đã cố tập để không mất đi căn bản những kỹ năng của mình.

    Cô dùng cành cây làm kiếm và luyện những bài mà cô đã học. Rồi nhắm ném sỏi. Bắn cung nữa. Cô đã nhờ Kiều Nhi mua cung và tên cho cô.


    Thật là cô chỉ sợ bản thân bị thích khách nên mới tập chứ không thì cũng không thèm đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro