Chap 10: Thích khách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Dậu (17-19 giờ)

Nguyệt Uyển đi dạo trên con đường dẫn vào Hậu cung. Mặc dù cung Quận chúa cũng nằm trong Nội Đình ( Hậu cung ) nhưng lại nằm rất xa so với những cung điện khác. Từ chỗ cô mà muốn đi đến An Dương các cũng phải đi một đoạn khá xa. Chỉ mới đến đó thôi đã xa kinh khủng vậy đi đến Càn Long điện thì xa thế nào?

- Ôi, mệt quá đi mất - Nguyệt Uyển suýt xoa ngồi xuống bên một chậu cảnh


- Quận chúa tỷ tỷ, chúng ta chỉ mới đi được một đoạn ngắn thôi - Kiều nhi thành thật báo cô

- Hả? - Cô méo mặt. Một đoạn ngắn thôi sao?


Hai người nói chuyện qua lại mãi mà không biết từ một góc nọ có đôi mắt bén sắc hướng vè phía họ.

Đột nhiên.... VÈO....một cục đá bay từ đâu tới xẹt qua bên tóc của Nguyệt Uyển đáp mạnh xuống chân Kiều nhi.

- Au - Kiều nhi nhăn mặt xoa xoa chỗ đau.

Nguyển Uyển vừa đứng lên thì phía sau một lưỡi chủy thủ bóng loáng hướng cô đâm xuống.

Cô hơi cong người qua một bên né lưỡi chủy thủ ấy, bàn tay duỗi thẳng ra hướng đến trán của tên áo đen mà đánh một cái.... Bốp....

- A - Thích khách hét lên một tiếng, thân thể to con văng ra sau rồi nằm bẹp

Nguyệt Uyển đỡ Kiều nhi còn đang ngơ ngác dậy. Mắt sắc nhìn chằm chằm tên thích khách.

- Là ai phái ngươi tới? - Cô lạnh giọng hỏi. Thích khách đứng dậy, 'Hừ' một tiếng rồi quay người định chạy

Vèo.... Bốp... Bịch

Viên đá ban nãy lại hướng chủ cũ của nó mà lao tới, mạnh mẽ cụng đầu với bạn mắt cá chân đáng yêu. Tên thích khách ngã chúi xuống đất. Hắn quay đầu lại thấy cô đi tới thì ngay lập tức dùng khinh công chạy mất. Trước đó từ trong áo hắn rơi ra một lệnh bài.

Nguyệt Uyển nhặt lệnh bài lên, phía trên khắc hai chữ 'Chiêu dung'.

- Quận chúa, người không sao chứ? - Kiều nhi hoảng hồn lập tức chạy tới xem cô thế nào.


- Không sao. Chân muội không bị gì chứ? - Cô lắc đầu rồi hỏi han Kiều nhi. Nàng lật váy lên, cổ chân sưng lên khá rõ chứng tỏ lực ném viên đá thật rất lớn.

- Chúng ta về thôi - Cô đỡ lấy Kiều nhi, đưa nàng về lại cung.

.........

Điện Cát Dao


Phó Cẩm Mỹ ngồi trước gương đồng, tay nắm chặt tức giận đập mạnh một cái.


- Hừ, chuyện nhỏ như vậy cũng không làm xong, vô dụng - Ả quát tên áo đen đang quỳ dưới đất.


- Tại hạ vô dụng. Xin nương nương thứ tội - Tên áo đen chính là tên thích khách ấy, hắn dập đầu xin thứ tội


- Trước khi để Hoàng thượng phát hiện, lập tức thủ tiêu ả Quận chúa đó cho ta


Ả ngoắc tay cho tên áo đen lại gần, thì thầm vào tai hắn gì đó rồi phất tay ý bảo hắn đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro