Chap 11: Cung Quận chúa bốc cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Điện Càn Long

    Tiểu Ca tiến vào điện một cách vội vàng

    - Hoàng thượng, đã có động tĩnh rồi

    Diệp Kỳ Thần đang coi tấu chương nghe vậy liền ngừng lại, đặt tấu chương xuống bàn nheo mày hỏi

    - Ở đâu?

    - Phía Tây vưởn Thượng Uyển. Đường dẫn tới cung Quận chúa

    Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu ca theo phía sau.


     Cung Quận chúa


Nguyệt Uyển dìu Kiều nhi về tới gian phòng nhỏ cho cung nữ, dùng thuốc cao bôi tiêu sưng cho nàng. Sau đó cô để Kiều nhi nghỉ ngơi, tự mình quay lại nội thất.

  
     Cô ngồi lên thành cửa sổ, tay cầm lệnh bài, mày cau chặt suy nghĩ cái gì đó.

    ' Chiêu dung? Mình nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng tại sao lại cho thích khách tấn công mình?... ' Cô nghĩ đến hàng loạt các lý do nhưng chẳng có cái nào đủ sức thuyết phục cả. Cô thở dài đi đến tháp nhuyễn, nhẹ ngả lưng xuống.

    Cô chưa vội ngủ, nằm lăn mãi vẫn không sao ngủ được. Khi sắp sửa thiếp đi cô ngửi thấy mùi dầu, nhưng cô nghĩ mình ngửi nhầm thôi nên mặc kệ.


     Bên ngoài

   2 bóng áo đen đang lén lút làm cái gì đó rất mờ ám. Một tên thì cầm bình gì đó đổ xung quanh những bụi cỏ mọc sát vách gian phòng của cô. Người còn lại thì đang nhóm lửa bằng một bó củi khô.

    Tên kia làm xong ra hiệu cho người cầm bó lửa, người này tiến lại gần và châm lửa vào những bụi cỏ đã đổ dầu. Lửa phừng lên nhưng chưa vội lan đến gian phòng, hai người áo đen vứt bó củi lên nóc nhà rồi chạy mất.


        Nguyệt Uyển đang ngủ thì thấy không khí nóng lên đột ngột, bên tai nghe những tiếng Lốp bốp. Tiếng này khi đốt củi sẽ nghe thấy.... Nhưng..

    Cô bật dậy, trước mặt cô là một biển lửa, nó sắp lan về phía tháp nhuyễn rồi. Nguyệt Uyển nhìn ra cửa sổ, phía đó lửa lan chưa lớn lắm. Cô nhảy ra khỏi phòng, một phần đuôi áo cô bén lửa. Nguyệt Uyển chạy đến bên hồ phía sau cung nhảy Ùm xuống.


     Kiều nhi đang ngủ cũng chợt bị ngọn lửa làm giật mình tỉnh thức, nhớ bên đó là chỗ Quận chúa ở thì chạy một mạch tới. Nàng đứng bên ngoài gào lên gọi Nguyệt Uyển.



     Một lúc thì đoàn người Diệp Kỳ Thần đến; biển lửa khiến họ sợ hãi


    - Quận chúa đâu? - Hắn hỏi Kiều nhi


    - Bẩm... Quận chúa... trong đó - Nàng chỉ vào nội thất bây giờ chỉ còn là một ngọn rửa nóng rực


    Hắn đen mặt quát lớn


    - Còn không mau dập lửa?


    Các cung nhân cuống quýt tìm xô tìm chậu múc nước ở hồ nhỏ gần đỏ mà dập lửa.


    Ngọn lửa cháy quá lớn, mãi 1 khắc sau vẫn không biến đổi.

    Nguyệt Uyển từ một chỗ nọ đi ra, toàn thân ướt nhẹp. Cô đi đến chỗ hắn và Kiều nhi


     - Ngươi không sao chứ? Sao ngươi thoát được ra đây? - Hắn nhìn thấy cô trước chạy lại nắm bắp tay cô gặn hỏi


    - Quận chúa - Kiều nhi thấy cô cũng chạy đến


    - Ta không sao


    Nguyệt Uyển nói rồi mắt cô hoa lên, thân người chao đảo. Cô sau đó thấy mình rơi vào vong tay ai đó rồi mất đi  ý  thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro