Chap 12: Hàm Lan Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nguyệt Uyển tỉnh dậy thì bản thân đang nằm trên tháp nhuyễn ở một nơi xa lạ. Không gian vô cùng rộng, những cột nhà cao khắc hoa văn tinh xảo, ở giữa còn có cái bàn để ngồi. Đây là nội thất của một cung nào đó.

Cô ngồi dậy nhớ lại sự tình đã xảy ra ngày hôm qua, ngọn lửa ấy có lẽ đã thiêu rụi cung Quận chúa rồi. Đang còn mải mê suy nghĩ thì Kiều nhi đi vào, mang theo một chậu nước.

- Quận chuâ tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi - Kiều nhi vui mừng đặt chậu nước xuống bàn kê ngay đầu tháp nhuyễn rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

- Ta đang ở đâu đây?

- Vụ cháy đêm qua đã đem cung Quận chúa thiêu rụi cả. Sáng nay Hoàng thượng ban chiếu chỉ đưa Quận chúa đến Hàm Lan Các lại còn thưởng rata nhiều vải vóc trang sức

...........

Chiều

Nguyệt Uyển ngồi trước khung thêu ở tiền điện mải mê thêu thùa. Cô trước đây cũng có học nữ công gia chánh nên đối với những việc này có biết chút ít. Vì quá chán nên cô lấy việc thêu thùa ra làm giải khuây.

- Tham kiến Công chúa

Tiếng cung nhân phía ngoài vang lên, cô ngẩng đầu dậy nhìn ra phía cửa, một thân ảnh váy cam nhạt tiến vào. Cô đứng lên đi ra giữa

- Âu dương Quận chúa - Diệp Kỳ Vân mỉm cười bước vào. Cô cúi đầu định hành lễ thì nàng đỡ cô dậy

- Đừng khách sáo, muội nghe nói cung Quận chúa chây lớn nên vào thăm tỷ

- Để Công chúa lo lắng rồi. Nguyệt Uyển may mắn không sao - Cô cười gượng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng

- Tỷ tỷ đang thêu cái gì vậy? - Diệp Kỳ Vân ngồi xuống trước khung thêu của cô, nhìn tấm vải trắng được cô cố định trên ấy.

    Thoạt nhìn chất liệu tấm vải thì rất tầm thường nhưng khi cô thêu lên thì dường như thay đổi hoàn toàn. Bức tranh thêu hình ảnh một con suối trong vắt, lầu hoa bên cạnh trông vô cùng tráng lệ, cây cối xung quanh um tùm cả, trên trời là một đàn bách điểu bay lượn. Hẳn là đàn bách điểu chính là nhân vật chính của bức tranh này. Diệp Kỳ Vân nhìn mà không chớp mắt. Cô cũng không nói gì, đứng nhìn nàng chăm chú.


     - Vương gia - Tiếng các cung nhân bên ngoài làm cả hai nữ nhân bên trong giật mình


     Một nam nhân tuấn dật bước vào


    - Huynh, huynh tới làm gì? - Diệp Kỳ Vân đứng dậy đi đến bên Diệp Kỳ Hàn.

    Mặc kệ 2 người kia làm gì cô vẫn cứ cúi đầu hành lễ Kỳ Hàn rồi dương đôi mắt lạnh lùng như hồ nước mùa đông nhìn hắn



    - Ta nghe báo lại muội ở chỗ này nên tới, tiện thể thăm cả Quận chúa đây - Diệp Kỳ Hàn xoa đầu muội muội rồi quay qua nhìn cô



     - Tạ Vương gia


    Diệp Kỳ Hàn thoáng liếc qua bức tranh thêu của cô, môi kẽ nhấc


     ' Bách điểu uốn lượn? Tại sao bên dưới lại là một lầu hoa? Khung cảnh bình yên nhưng lại chẳng bình yên. Đây là có hàm ý gì? '


      Cô thấy Kỳ Hàn nhìn chằm chằm bức tranh thêu thì cũng bất giác quay qua nhìn. Cô thêu bức tranh này thật sự bản thân cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó. Cô nhìn thấy sự bình yên qua bức tranh này nhưng lại cảm thấy nó không đơn giản là thế.


    -  Thật thứ lỗi. Chúng ta có việc phải quay về - Diệp Kỳ Vân lưu luyến nói


    - Ta không tiễn - Cô nhàn nhạt.


    Hai người họ đi rồi cô lại ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro