Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chớp mắt một cái đã vào tháng 1. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Diệp Kỳ Thần tổ chức một cuộc săn bắn. Dường như năm nào hắn cũng tổ chức cái này.

  
     Hàm Lan Các

   Nguyệt Uyển vốn chẳng muốn đi, nhưng nếu cô không đi sẽ bị dị nghị vì vậy sáng sớm tinh mơ, cô đã ngồi trước gương đồng chải chuốt mái tóc đen mượt của mình. Kiều nhi thì đứng ở một góc nọ đang loay hoay xếp quần áo.


     - Quận chúa tỷ tỷ, muội nghe nói chúng ta đi ngày mai mới trở về

  
     - Lâu như vậy?

    - Vâng, Hoàng thượng còn muốn tổ chức yến tiệc hoang dã ngoài trời trong đêm nay nên ta sẽ nghỉ lại đó


     Cạch.... Cô ném lược gỗ lên bàn thở dài một cái. Chống vào thành ghế đứng dậy thay y phục. Cô mặc bộ y phục màu hồng khá đơn giản, dễ vận động. Trên tóc chỉ gắn một cái hoa, phần còn lại thả xõa.


     Nhanh chân đến Tây môn, mọi người đến rất đông đủ, thiếu mình cô.


    - Tham kiến Quận chúa - Các phi tần cung nữ hành lễ hàng loạt

    - Hoàng thượng, Công chúa, Vương gia - Cô đến trước mặt ba người họ hành lễ

    - Tỷ tỷ, đứng dậy nào. Tỷ tới rồi thì chúng ta xuất phát thôi - Diệp Kỳ Vân đỡ cô đứng lên rồi nói với Kỳ Thần


    - Xuất phát

    Hàng dài xe ngựa tráng lệ theo đuôi nhau tiến về bãi săn Hoàng cung. Đi phải mất hơn 2 khắc gần nửa canh giờ.

    Bãi săn rộng không biết bao nhiêu hecta. Cây cối xanh mát ở chung quanh. Họ chọn một chỗ an toàn, không cây cối để dựng lều trại.


     Nguyệt Uyển đứng ở một góc vặn vẹo thân thể. Ngồi trên xe ngựa xóc nảy gần 1h đồng hồ. Quá là mệt đi.

    - Âu dương Quận chúa - Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Cô quay ra sau, một nử tử thân bào xanh đậm xinh đẹp đứng cười với cô

     Mặt Nguyệt Uyển chẳng có cảm xúc gì, thờ ơ nhìn nàng ta.

    - Ngươi là...?

    - Phó Cẩm Mỹ, rất vui được nói chuyện với Quận chúa - Nàng ta mỉm cười


     Phó Cẩm Mỹ... Chẳng phải Phó Chiêu dung đây sao?.... Chiêu.. dung hả? Chẳng lẽ người đứng sau chuyện lần trước là người này?


    - Quận chúa, người không sao chứ? - Nàng ta thấy cô chẳng nói gì thì vẫy vẫy tay đánh động cô tỉnh táo lại


    - Không có gì. Mọi người bắt đầu đi săn rồi, ta đi trước, ngươi ở lại đây

    Cô ngạo nghễ bước đi. Phó Cẩm Mỹ sau khi cô đi, mặt nàng ta đanh lại. Hỏi lý do vì sao các phi tần lại cung kính cô? Lý do vì bọn họ biết cô đã thay đổi, không còn là quận chúa ngày trước. Hơn nữa, Diệp Kỳ Thần và Âu Dương Nguyệt Uyển có hôn ước, chỉ cần cô quyến rũ được hắn, khiến hắn không còn ghê tởm cô nữa thì cô chắc chắn một bước trở thành Mẫu Nghi Thiên Hạ, trở thành Hoàng hậu nắm giữ lục cung. Điều này sẽ là thảm họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro