Chap 17: Màn chào hỏi tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Xe ngựa dừng lại ở một chỗ cách kinh thành vài dặm. Họ không đi xe ngựa nữa mà dùng ngựa luôn. Yên Tịch đội một chiếc nón tre rộng vành và có màn sa dài xẻ trước mặt. Cô lúc nào cũng che mặt vì vậy nên không mấy ai nhìn thấy mặt cô.

     - Đi thôi - Hàn Thanh đỡ cô xuống xe ngựa. 2 thành viên trong tổ chức mà thân cận với cô đang trả tiền thuê xe ngựa.

     Khi họ đang định rời đi thì 8 người áo đen, bịt mặt kín mít từ đâu xuất hiện.


    
     Lan Anh và Lan Du ngay lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, thủ thế chuẩn bị chiến đấu.


     Hàn Thanh đứng sau che chở cho Yên Tịch, họ cứ lùi về sau, đâm người áo đen cứ vậy tiến đến.


      - Các ngươi muốn gì? - Hàn Thanh nhíu chặt mày



       Rồi bọn chúng nhìn nhau ra hiệu. Lan Anh nói nhỏ


      - Yên gia, Hàn phó. Hai người hãy lui trước đi ạ


      - Họ không phải dễ đối phó. Ta ở lại với các ngươi, Tịch nhi lui trước đi - Hàn Thanh liếc xung quanh tìm lối thoát cho cô.


     Cứ 1 lùi 1 tiến, bất chợt Lan Anh và Lan Du xông lên. Ngay lúc mấy tên áo đen đánh trả thì Yên Tịch lập tức biến mất. Hàn Thanh xác nhận cô đã rời đi an toàn mới lên giúp Lan Anh và Lan Du


....


        Trong phòng của một Thanh Lâu


      - Yên gia, bọn họ là người của phái Tiền Giáo. Có lẽ là có tin chúng ta tới Diệp Thành nên mới có ý định tập kích - Lan Du nghiêm túc nói. Yên Tịch nằm trên giường, tựa lưng vào bàn đọc sách nhỏ, thoải mái thư giãn cầm sách đọc.


     - Từ bây giờ chúng ta phải cẩn thận hơn, từng việc làm nhỏ cũng dễ bị phát hiện - Hàn Thanh khoanh tay dựa vào cột nhà, mắt nhắm hờ, miệng khẽ nói




       - Vâng - Lan Anh và Lan Du cùng gật đầu.


     - À. Đã có tin tức gì của Tứ tiên đơn hay chưa? - Hàn Thanh nhớ ra chuyện gì đó liền mở mắt hỏi


     - Người nắm giữ Tứ tiên đơn là người của hoàng thất nhà họ Diệp


     - Là Diệp Kỳ Thần


     Lan Du vừa dứt lời thì ' Cạch ' Yên Tịch làm rớt cuốn sách xuống tháp nhuyễn. Cả 3 ngừi quay lại nhìn cô


     - Không có gì. Chuyện này để ta suy nghĩ - Cô nhàn nhã nhặt quyển sách lên tiếp tục đọc.


....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro