Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau

    Yên Tịch dẫn theo Lan Anh đi đến phủ Công chúa. Họ không đi vào mà chỉ ngồi trong một quán ăn nhỏ gần đó quan sát.

      - Yên gia, người định làm gì? Chẳng lẽ cứ ngồi ngoài này sao? - Lan Anh thấy cô ngồi lâu nên có chút suốt ruột.

     - Từ từ - Cô vẫn chăm chăm nhìn về phía phủ cong chúa

     Rồi họ liền nhìn thấy 2 cô gái mang y phục cung nữ của phủ công chúa đi ra, trên mặt đeo màn sa, trên tay cầm theo một cái giỏ bằng chất liệu giống tre, bên trong đựng một vài bộ y phục hay vải gì đó.


     Yên Tịch lập tức ra hiệu với Lan Anh. Cô nàng lập tức đứng dậy đi theo 2 cô cung nữ kia. Không biết rõ ba người họ đi đâu nhưng chỉ một lúc sau, Lan Anh quay lại mang theo y phục mà 2 cô gái kia mặc đưa cho Yên Tịch.


     Cô cầm bộ y phục mang đi thay rồi nói với Lan Anh cũng thay ra. Cô không để nguyên mái tóc và mặt của mình. Cô đeo tóc giả và hơi biến hóa đi gương mặt của mình trở nên xấu xí hơn. Xong xuôi đâu vào đấy hai người bọn họ đeo màn sa vào và đi vào trong phủ Công chúa.



      Bên trong không rộng mà cũng chẳng bé. Cô không thấy nhiều cung nhân qua lại, cùng lắm trong này chỉ có 20 người.



      Yên Tịch cùng Lan Anh đi về phía một gian phòng mà họ đoán là gian của cung nữ. Thấy 2 người họ đi vào thì một số cung nhân khác liền hỏi.


     - Ấy, Giản Nhi, Giản Thanh. Hai cô sao lại quay lại nhanh vậy. Y phục mang đi đâu hết rồi?


      Yên Tịch hơi khựng lại, cô đánh mắt qua Lan Anh


      - Mang bán rồi


      - Được nhiều tiền không?


      - Chỉ 4 đồng - Lan Anh giả vờ xòe ra 4 đồng lẻ mà nàng được thối lại khi tính tiền ở quán ăn ban nãy



      - Nhiều vậy sao? - Mấy cung nữ nghe thấy mắt liền sáng ngời


      - Các người muốn thì lấy đi - Cô đột nhiên lên tiếng



     - Thật hả? Cô cho chúng tôi sao? - Chưa gì đã mấy người lao về phía Lan Anh, muốn nhanh tay hăm he lấy tiền


     - Thật

    Cô vừa dứt lời thì trên tay Lan Anh đã trống huơ trống hoắc. Một vài tiếng cãi nhau vang lên chỉ vì dành tiền. Yên tịch liếc bọn chúng khinh thường rồi đi thẳng phía trước, Lan Anh đi ngay sau cô.


     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro