Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Diệp Kỳ Vân có chút giật mình, mùi hương tỏa ra từ dục dũng khiến nàng lại nhớ đến 1 người.


     - Công Chúa, nước tắm chuẩn bị xong rồi - Lan Anh thay Yên Tịch nhẹ giọng nói với Diệp Kỳ Vân


    - Lui ra đi - Nàng nói nhỏ với Linh Lan. Ả có bất ngờ

     Muốn hỏi Công chúa tại sao lại để mình đi ra nhưng Linh Lan đành nhịn lại vì Công Chúa bây giờ không như ngày xưa, nàng không thích nói nhiều, nếu để nàng tức giận, hậu quả khó lường.


     Diệp Kỳ Vân bước đến dục dũng, tay thả tà áo mỏng xuống, thân thể trắng tuyết của nàng lập tức hiện ra. Khuôn ngực vừa phải, vòng eo mềm mại, mông căng tròn. Trên thắt lưng phía sau của nàng còn có một vết bớt nhỏ hình tim.


     Yên Tịch vẫn cắm cúi vào bồn nước nhưng thật ra mắt cô quan sát nàng ấy nãy giờ.


     Diệp Kỳ Vân nâng chân bước vào dục dũng, làn hơi nước ấm áp cùng mui hương nhè nhẹ khiến nàng thoải mái không thôi. Diệp Kỳ Vân phất tay bảo Lan Anh lui ra ngoài.


       Trong phòng tắm bây giờ chỉ còn hai người. Diệp Kỳ Vân và Yên Tịch.

     Cô cầm gáo nước nhỏ múc nước tắm đổ lên người nàng. Cô không nói gì mà chăm chú làm việc

    - Ngươi biết không, ngươi thật giống một người quen của ta. Ta rất mến người đó. Chỉ tiếc là bây giờ người đó không còn nữa - Diệp Kỳ Vân cất tiếng trước, giọng nàng buồn buồn



     - Công chúa, quy luật tạo hóa sinh lão bệnh tử. Người sinh ra rồi cũng chết đi. Không có gì phải buồn hết - Yên Tịch lạnh nhạt trả lời. Cô cúi người lấy lọ tinh dầu ra, đổ một ít ra tay rồi xoa lên hai vải mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp

     - Nhưng là người ấy hi sinh vì bảo vệ ta...

     - Cô ấy rất tốt với ta. Trong lần sinh thần năm đó, cô ấy tặng ta món quà. Đó là môth chai tinh dầu. Mùi này... chính là mùi hương này - Diệp Kỳ Vân vẫn kể, khi nàng ngửi thấy mùi thơm nồng trên vai liền kích động

     - Công chúa... - Yên Tịch cầm chai tinh dầu đưa đến trước mặt nàng.

     Nàng chậm chạp đưa tay cầm lấy, đôi mắt đờ đẫn

     - Thứ này là nô tỳ tự làm. Công chúa thích, nô tỳ xin dâng cho người - Cô nói rồi rửa sạch cơ thể nàng lần nữa với nước ấm, sau đó đỡ nàng dậy, lấy áo bông khoác lên người nàng.


     - Cảm ơn - Diệp Kỳ Vân phun ra 2 chữ rồi mỉm cười. Nàng không còn kích động nữa. Cô trước đó còn nghĩ nàng vẫn đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ giữa cô và Âu Dương Nguyệt Uyển. Nhưng xem ra nàng đã thoát ra ngoài, nhìn nhận vấn đề rất tốt.


     Cùng lúc đó, Linh Lan đứng bên ngoài bẩm báo

      - Công chúa, còn hơn nửa canh giờ nữa là yến tiệc bắt đầu rồi

   
     - Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro