Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Diệp Kỳ Vân bước ra ngoài, Linh Lan cùng Lan Anh đã chuẩn bị xong cho nàng y phục và trang sức để đi dự yến tiệc.

      Lan Anh gỡ rèm sa xuống để nàng thay y phục. Yên Tịch tháo khăn tắm ra, Linh Lan tiếp tay cô mặc từng món y phục lên cho nàng. Bộ y phục màu xanh lam lạnh lẽo với họa tiêta đơn giản nhưng muôn phần yêu mị, chững chạc. Cô cầm lược ngà chải chuốt mái tóc đen mượt của nàng.

    Yên Tịch làm một kiểu tóc không quá phức tạp cho Diệp Kỳ Vân. Mái tóc dài được búi lên thành hoa 8 cánh. Đeo kim quan ngọc thạch. Trang điểm hơi đậm càng khiến nàng trông già dặn hơn

     - À, ngươi.. tên là gì? - Diệp Kỳ Vân chợt nhớ ra điều gì liền hỏi

    - Nô tỷ Giản Thanh

     - Được. Chúng ta đi thôi - Nàng gật đầu rồi nâng váy đứng dậy bước ra ngoài.

     Xe ngựa của Công Chúa nhanh chóng rời phủ đến Hoàng cung.

     Khi đã đi vào, khung cảnh hoàng cung tráng lệ đối với cô có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ.


      Xe ngựa dừng lại cách  Thái Hoa Điện tầm 200m. Cô cùng Diệp Kỳ Vân bước xuống, đi theo sau nàng vào Thái Hoa điện.


     Cảnh trí sau 1 năm không hề thay đổi. Cô chú ý thấy rõ nam nhân hoàng bào vàng lấp lánh ngồi trên ghế cao. Thấp hơn là 2 nam nhân nữa ngồi bên phải. Trông 3 người này thế nào cũng thấy quen mắt.


  
      - Công chúa giá đáo - Vị công công nào đó cất tiếng. Bóng dáng lạnh lẽo của Diệp Kỳ Vân xuất hiện ở giữa điện, chậm rãi bước đến chỗ trống bên trái ngay dưới chỗ của nam nhân hoàng bào.


     - Tham kiến Hoàng thượng - Diệp Kỳ Vân hành lễ.


     - Vân nhi, không cần đa lễ. Ngồi xuống đi



      Nàng không nói gì chỉ đứng lên bước đến chỗ trống. Lúc cô đi ngang qua mặt hoàng thượng, cô ngước mắt nhìn hắn. Thế nào mà hai mắt lại đối nhau, cô sững sờ trong dây lát rồi trở lại vẻ thờ ơ như thường.




     - Vân nhi, tỳ nữ đó... - 1 trong 2 nam nhân ngồi phía tay phải quay qua nhìn Yên Tịch dò hỏi



     - Là ngưòi trong phủ của muội. Thế nào? Thấy quen lắm phải không? Nhưng cô ấy không phải - Diệp Kỳ Vân nhướng mắt nhìn hai nam nhân ấy.



     Yến tiệc bắt đầu trong vô vị. Một số nữ nhân phi tử của Hoàng thượng nói chuyện góp vui. Ca kỹ múa hát rộn ràng nhưng phía trên bục này lại vô cùng tẻ nhạt. Diệp Kỳ Vân nhẹ nhàng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi buông xuống. Hai nam nhân bên phải cũng tương tự thế. Còn người trên cao kia thì nãy giờ lại cứ nhìn bóng lưng Yên Tịch.


     Diệp Kỳ Thần ngay từ lúc thấy cô bước vào đi phía sau Diệp Kỳ Vân đã rất hiếu kỳ. Không hiểu vì sao lòng hắn chợt chùng xuống. Im lặng nhìn cô nhưng trong đầu trống không. Hắn chẳng nghĩ được và cũng không biết phải nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro