Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi yến tiệc diễn ra nhàm chán đến mức người mẫu mực như Yên Tịch cũng cảm thấy buồn ngủ. Tuy vậy, cô đã thầm cảm kích một người khi biến buổi tiệc sống động hơn, xua tan cái nhàm chán ấy.

     Khi tưởng chừng như Diệp Kỳ Vân cũng muốn đứng lên rời đi thì một nữ nhân y phục hồng nhẹ nhàng bước ra, các ca nữ nhường chỗ cho cô gái đó.

      - Hoàng thượng, thần thiếp có một tiết mục muốn dâng lên cho người trong buổi tiệc hôm nay - Giọng nói hết sức ngọt ngào vang lên lọt vào tai của mọi người

     - Được, Châu tài nhân hãy biễu diễn thử xem - Diệp Kỳ Thần gật đầu, mặt hắn không có mấy phần hứng thú đến nữ nhân đững giữa điện.

   
     Nhạc nổi lên, Châu tài nhân phất tay áo, hai dải lụa dài tung ra, trước mắt đã tạo được sử huyền ảo, rất thu hút ánh nhìn.

     ' Múa lụa sao? ' Yên Tịch chợt nghĩ

     Dải lụa hồng phất nhẹ lên không trung, một thân ảnh xuất hiện và được bọc trong khoảng trống khi dải lụa xoay tròn. Sự mềm mại uyển chuyển của Châu tài nhân đã khiến cho người lãnh đạm như Diệp Kỳ Thần lẫn cả Diệp Kỳ Vân xem không chớp mắt. Còn Yên Tịch thì không thèm để mắt.

     Cô nhìn xung quanh không thấy có nữ tỳ nào xung quanh Diệp Kỳ Thần, mà ngay lúc đó lại là lúc đổi bình rượu. Một Thượng Cung nói với cô lên đổi bình rượu cho Diệp Kỳ Thần.

     Cô nhân lúc mọi người còn chăm chú Châu tài nhân thì liền cầm rượu đi đến bên Diệp Kỳ Thần, nhẹ nhàng cầm bình rượu cũ lên và đặt rượu mới thay vào. Hành động aya làm cho Diệp Kỳ Thần đang chăm chú bừng tỉnh, hắn nhìn chằm chằm cô.

    Yên Tịch biết hắn nhìn mình nhưng cô không để ý tới. Làm xong nhiệm vụ liền trở về đứng sau Công chúa.

     Màn múa lụa kết thúc, tiếng vỗ tay rần rần vang lên.

     - Rất tốt. Châu tài nhân lại có khả năng múa lụa tốt như vậy, trẫm ban thưởng dải lụa Đào cho nàng - Diệp Kỳ Thần ngoài mặt không cười nhưng cũng dễ nhânn ra là tâm tình hắn rất tốt.

    - Tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng

     Yên Tịch thế nào mà không nhận ra vẻ đắc ý trong mắt Châu tài nhân?

     Buổi yến tiệc rất nhanh kết thúc, Diệp Kỳ Vân vì ngồi lâu mệt mỏi mà lập tức cho xe ngựa quay về phủ công chúa.

      Tối đó, Yên Tịch nửa đêm khuya khoắt trèo tường trốn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro