Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nữ nhân ấy nhẹ nhàng phất dải lụa lên, đôi mắt liếc nhìn Diệp Kỳ Thần.



       Điệu múa lụa trươc mắt còn đặc sắc hơn cả điệu múa của Châu tài nhân. Hơn nữa, không biết nữ nhân này như thế nào đặc biệt lại câu dẫn ánh mắt và tâm hồn của Diệp Kỳ Thần như vậy? Hắn chăm chú quan sát cô



      Trong lúc múa, màn sa che mặt của nữ nhân bị rơi ra, để lộ khuôn mặt kiều diễm.

       Hai dải lụa phấp phới trong không trung, bóng hình mảnh mai của nữ nhân thoắt ẩn thoắt hiện. Cuối cùng, dải lụa xoay tròn như lốc xoáy, thân hình ấy nhẹ nhàng đáp xuông đất.




      - Tham kiến Hoàng thượng - Giọng nói lạnh lạnh vang lên



     - Đứng lên đi - Diệp Kỳ Thần hơi nhếch môi, trong mắt hiện lên ý cười



     - Điệu múa này nô tỳ tập chưa kỹ càng, để Hoàng thượng chê cười rồi - Yên Tịch nhìn Diệp Kỳ Thần, khuôn mặt mỉm cười nhưng trong giọng nói lại cô cùng không có cảm xúc



 
       - Trong phủ của muội không ngờ lại có một nhân tài tốt thế này. Trẫm rất ưng ý - Diệp Kỳ Thần mỉm cười khen ngợi. Công chúa nghe thấy cũng cười, nàng nhìn cô với vẻ bất ngờ và hài lòng




      Tối đến


     - Giản Thanh, ngươi hãy đến hầu hạ cho Hoàng Thượng đi - Công chúa ngồi trước gương đồng, tay tháo những trang sưc trên đầu xuống



     - Dạ? - Cô nghe sớm đã hiểu nhưng vẫn ngẩng đầu ngờ vực


    - Hoàng thượng đêm nay ở lại đây, bổn công chúa lại chưa tìm được người thích hợp hầu hạ . Hơn nữa, Hoàng thượng lại rất vừa ý ngươi, ta thấy chọn ngươi là thích hợp - Nàng nói xong cầm tay cô lên, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô rồi nâng váy lên bước đi.


.

      Đêm thanh vắng


    Một bóng hình nữ nhân mặc y phục mỏng manh màu trắng, mái tóc dài thả xõa suôn mượt đi trên hành lang tiến về căn phòng lớn nhất còn đang sáng đèn.



     Cô không gõ cửa, trực tiếp đẩy nhẹ cửa đi vào. Trong căn phòng xa hoa ấy, Diệp Kỳ Thần đang ngồi ngắm trăng qua cửa sổ.



     Yên Tịch nhìn chằm chằm hắn, cửa lớn còn chưa đóng



     - Đóng cửa lại rồi tới đây đi - Hắn từ khi cô đi trên hành lang đã biết, thấy cô không có ý định tiến vào trong nên hắn liền mở miệng




     Yên Tịch quay người khép cửa lại rồi đi đến bên Diệp Kỳ Thần


  
     - Ngồi đi



       Yên Tịch ngồi xuống cạnh hắn, cô nhìn thấy trên bàn có bình rượu liền cầm lên nhẹ nhàng rót ra ly.



       Khi cô vừa ngẩng len thì Diệp Kỳ Thần liền áp chế cô xuống thành ghế phía sau. Yên Tịch tròn mắt dẹt



      Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, cô cũng nhìn chằm chằm vào mắt hắn



     - Người muốn làm gì?



      Diệp Kỳ Thần đưa tay lên tóc cô, bàn tay hơi nắm lại....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro