Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Yên Tịch mắt dần lạnh, cô đặt tay lên ngực của Diệp Kỳ Thần đẩy hắn ra. Cô đẩy rất nhẹ, cơ hồ như chỉ là chống tay lên ngực của hắn mà thôi. Diệp Kỳ Thần bị đẩy, hắn buông tóc cô ra lùi về sau. Thắt lưng hắn đụng vào cạnh bàn.



        Diệp Kỳ Thần hơi cau mày, hắn cảm nhận được rõ sức đẩy của cô



      - Hoàng thượng, thật xin lỗi. Nô tỳ không được khỏe, không hầu hạ tốt cho người - Yên Tịch đứng lên, đi ra khỏi ghế ngồi


     - Không sao. Trẫm cũng không cần nàng hầu hạ - Diệp Kỳ Thần trở lại ghế, tĩnh lặng ngắm trăng


  
     Yên Tịch đi đến bên giường, sắp mền gối ngay ngắn để cho hắn ngủ. Cô còn có ý đốt lò hương lên để đên hắn ngủ sẽ thoải mái.



       - Giường đã chuẩn bị xong rồi, Hoàng Thượng - Xong xuôi mọi việc Yên Tịch quay lại báo cho Diệp Kỳ Thần.



      Hắn chậm rãi đứng dậy đi thay tẩm y. Yên Tịch đóng cửa sổ lại đứng chờ hắn thay đồ




      - Lại đây - Diệp Kỳ Thần nằm lên giường, hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo cô nằm lên.



       Cô không nghĩ ngợi nhiều liền tiến tới, ngoan ngoãn như mèo nhỏ nằm xuống cạnh hắn. Diệp Kỳ Thần cũng không có ý gì với cô cả. Hắn chỉ ôm nhẹ cô chìm vào giấc ngủ.



     Đã rất lâu từ sau cái chết của Âu Dương Nguyệt Uyển , hắn không hề có giấc ngủ ngon. Mà ngay lúc này khi ôm cô, hắn lại an tĩnh đến thế. Nhưng hắn mặc dù đã buồn ngủ nhưng không vội ngủ ngay



      - Người không ngủ được sao? Chẳng lẽ Hoàng thươngk sợ nô tỳ trong lúc người ngủ ra tay ám sát? - Yên Tịch nói nửa đùa nửa thật



      - Trẫm không sợ nàng ám sát, chỉ là đã lâu trẫm không có cảm giác này nên không quen



      Hắn nói ra điều trong lòng hắn nghĩ. Không hề do dự gì cả. Cái hắn nói đến chính là cảm giác thân thuộc giống như hắn đang ôm trong lòng một cái Âu Dương Nguyệt Uyển.



        Yên Tịch không nói gì, cô vỗ vỗ mu bàn tay hắn, khuôn miệng xinh đẹp chợt ngân lên một khúc ca. Nó nhẹ nhàng, buồn bã, ru Diệp Kỳ Thần vốn đã buồn ngủ đi vào giấc ngủ nhanh chóng.



      Diệp Kỳ Thần đã an giấc ngủ ngon, còn Yên Tịch thì vẫn mở to mắt. Cô im lặng suy nghĩ về buổi tối này. Cô từ khi trọng sinh vào thân xác này giường như chưa bao giờ dịu dàng đến thế.


.

       Hôm sau


    - Công chúa - Yên Tịch mặc y phục màu vàng nhạt đứng đối diện với nữ nhân y phục xanh đậm




      - Giản Thanh, vào cung phải biết lễ nghi phép tắc. Không được ngạo mạn - Diệp Kỳ Vân mỉm cườu rất nhẹ dặn dò cô



      - Nô tỳ rõ. Cáo biệt Công chúa


     Yên Tịch cùng Lan Anh chào Diệp Kỳ Vân một cái rồi lên xe ngựa.



     Kế hoạch của Yên Tịch đã hoàn thành được một nửa khi mà Diệp Kỳ Thần ngay buổi sáng đã có ý muốn đưa cô về cung. Mà hơn nữa Diệp Kỳ Vân cũng đồng ý để hắn đưa co đi


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro