Chap 7: Sinh thần của Công Chúa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người đâu, lôi nữ nhân này ra ngoài đem vào ngục cho trẫm - Diệp Kỳ Thần đen mặt ra lệnh. 2 thị vệ đến bên cạnh Nguyệt Uyển đưa tay muốn lôi cô đi.

Sát khí cô tỏa ra khiến 2 thị vệ rụt tay lại

- Các ngươi dám đụng vào bản Quận chúa? - Cô lạnh lùng nói từng chữ, mắt sắc liếc 2 tên thị vệ như muốn nuốt chửng họ

Hai thị vệ dừng tay nhìn nhau không biết làm sao

Nguyệt Uyển ra khỏi chỗ đứng giữa Thái Hoa điện, lôi từ trong tay áo ra một cuộn vải màu vàng thêu rồng, cô mở nó ra quay một vòng cho các phi tần xem, Công chúa, Tướng quân, Vương gia và cuối cùng dừng trước mặt Hoàng thượng.

- Các người nhìn cho rõ, đây là chiếu chỉ phong Quận chúa do chính Tiên đế viết còn có cả Ngọc tỉ ở đây

Cô nói rất đúng. Thường rằng chỉ khi có chiếu chỉ hay thư khẩn mới được viết vào cuộn vải vàng có thêu rồng. Thậm chí trên tấm vải của Nguyệt Uyển còn có Ấn Ngọc Tỷ độc nhất vô nhị.

- Đúng là chữ của Phụ Hoàng. Đó... đúng là Ngọc tỷ tấn phong Quận chúa. Chẳng lẽ... - Diệp Kỳ Vân nheo mày nhìn những chữ bên trên cuộn vải.

- Hay là do ngươi đánh cắp của Quận Chúa?

- Hỗn láo. Ngươi nói đánh cắp là có thể đánh cắp được sao? Không biết suy nghĩ - Nguyệt Uyển quát. Nói trắng ra thân phận cô bọn họ cũng phải kiêng dè, cô cần gì phải nhẫn nhịn?

- Ngươi... - Nữ nhân kia cứng miệng

- Hoàng thượng, ngài có phải còn chưa tin? - Cô tiếp tục lấy ra một lệnh bài. Mọi người há hốc mồm.

- Lệnh bài của Hoàng Thái Hậu làm riêng để ban tặng cho Âu Dương Quận chúa - Cô đưa lệnh bài lên dõng dạc nói

- Hoàng thượng, đây quả thật là Quận chúa rồi - Diệp Kỳ Hàn gật gù mỉm cười quan sát.

- Đúng là Quận chúa thì rất đáng mừng - Hắn lạnh giọng, tuy không ấm áp nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác lạ.

- Nếu đã xâc nhận thân phận ta rồi, Hoàng thượng, Công chúa, Vương gia. Xin cáo lui trước. Thật thứ lỗi Công chúa ta không chuẩn bị quà chu đáo, chỉ có thứ này mong Công Chúa không chê

Cô dứt lời thì Kiều nhi bưng một cái khay tới. Trên khay là một cái lọ sứ nhỏ bịt kín đầu, tuy vậy nhưng những người xung quanh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thơm tỏa ra từ lọ sứ ấy.

- Là tinh dầu dùng để tắm do ta tự làm

- Oa, thật sao? Thật thơm quá, ta rất thích mùi này

Thấy Diệp Kỳ Vân thích thú cô cũng an lòng cúi người quay đi.

Cô đi để lại phía sau mấy đôi mắt nghi hoặc cùng những dòng suy nghĩ " Quận chúa thay đổi rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro