Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày hôm sau

     Cung Quận chúa

     Âu Dương Nguyệt Uyển ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước gương đồng, tay trái cầm lược gỗ chải chuốt mái tóc tơ dài tuyệt đẹp của mình. Chải được một lúc, cô ngừng lại rồi thở dài ném lược lên bàn, dựa lưng mạnh một cái ra thành ghế phía sau.

    - Kiều nhi - Cô chán nản gọi. Một nữ tử mặc y phục cung nữ màu xanh nhạt bước vào.

    - Quận chúa tỷ tỷ - Kiều nhi quỳ xuống bên cạnh cô


    - Kiều nhi, ở mãi trong cung này thật chán - Cô ủ rũ nói

    - Chúng ta có thể ra ngoài đi dạo mà, Quận chúa

  
    - Ra ngoài đi dạo sao?

    - Dù sao mọi người trong cung cũng đã biết Quận chúa thay đổi thế này. Vậy chúng ta ra ngoài cũng đâu có sao - Kiều nhi thấy cô phân vân thì trấn an

   - Được. Chuẩn bị cho ta

    Cô mặc bộ y phục màu tím có khoác theo hai bên tay dải lụa đỏ. Tóc vấn nhẹ nhàng, đeo trang sức đơn giản. Cô không trang điểm mà chỉ thoa chút son.(Hình trên)

    Cô cùng Kiều nhi đến vườn Thượng Uyển. Có lẽ vì thời tiết bắt đầu se lạnh nên cô không thấy có ai đi dạo ở đây cả. Một số cây lá đã dần chuyển sang màu vàng úa. Cô đi đến một khóm hoa, nhẹ kéo bông đến hít hà mùi thơm nhè nhẹ. Lạ quá, đến giờ vẫn có hoa nở.

    Cô đi dọc con đường dẫn đến hồ Tịnh, trên có cây cầu bắc ngang. Cô đứng trên cầu nhìn ngắm phong cảnh hoa lá tuyệt đẹp ở vườn Thượng Uyển. Đang ngắm cảnh thì cô thấy có một người đi tới. Là vị công công đi cạnh Hoàng thượng thì phải.


    - Quận chúa - Ông ta cúi người hành lễ

    - Vị công công này là... - Cô nhìn ông ta ngập ngừng

    - Nô tài Tiểu Ca. Quận chúa, Hoàng thượng truyền lệnh mời người đến Lầu Sen - Nói rồi ông ta hướng tay về phía lầu nhỏ gần chỗ cô đứng. Lúc này cô mới thấy bên ngoài là 8 cung nhân xếp hai hàng canh chừng hầu hạ. Màn tre hạ xuống che xung quanh, người ngoài nhìn vào thì không thấy gì hết.

   
     Cô suy nghĩ rồi nâng váy nhẹ bước chầm chậm đến Lầu Sen. Tiểu Ca vén màn cho cô và Kiều nhi bước vào.

    Bên trong rất ấm áp vì được đặt một chậu than sưởi ấm. Một nam nhân y bào vàng chói đang ngồi chăm chú phê duyệt tấu chương.

    Nguyệt Uyển cúi đầu hành lễ rồi đứng nhìn hắn cả gần nửa khắc (6-7 phút). Tiểu Ca muốn lên tiếng nhưng lại ngập ngừng hết nhìn Diệp Kỳ Thần lại quay qua nhìn cô.

   Nguyệt Uyển phất tay ý bảo 2 người ra ngoài còn mình thì nhẹ nhàng bước đến cái bàn nhỏ gần chỗ hắn mà tự nhiên ngồi xuống. Cô không biết cái bàn này để làm gì nhưng trên mặt bàn có để vài tờ giấy trắng, bút lông và cả mực đã mài sẵn. Cô suy nghĩ gì đó rồi cầm bút lông lên, chấm mực rồi viết lên tờ giấy.

    Một lúc sau... Cạch... Cô ném cây bút lông lên mặt bàn, thở dài một cái, mặt hiện lên rõ vẻ không cam lòng. ' Thật khó viết ' Suy nghĩ của cô khi nhìn thành quả chữ viét của mình.

    Cô ngẩng đàu nhìn nam nhân thấy hắn không có nửa điểm xê dịch liền cúi xuống, đầu dựa vào cây cột lớn phía sau.

    Cô căn bản không biết hành động của mình đã lọt hết vào tầm mắt một người nam nhân nọ.

    Không biết bao lâu sau, khi hắn ngẩng đầu dậy thì thấy cô gái nọ đã thiếp đi. Tay chỗng lên thành ghế làm điểm dựa cho đầu tựa vào. Hắn quan sát cô. Ngũ quan cân đối. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, sống mũi cao gọn gàng. Trong lúc này hắn lại cảm thấy cô thật giống một tiên nữ.

 

    Lạch cạch... màn tre được vén lên, Tiểu Ca bước vào định nói gì đó thì hắn phất tay ý bảo ra ngoài nên đành ngậm ngùi đi ra.


   ........................

   Hay thì cho cái ✡✡✡☆☆☆ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro