Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Khi Yên Tịch ăn xong đã bắt đầu vào giờ Thìn*, rất may mắn là cô không phải đi thỉnh an vì phi tần Tam phẩm trỏ lên mới phải đi thỉnh an. Còn cô mới chỉ là Tứ phẩm nên rất chi là thoải mái.


* Từ 7 đến 9 giờ


      - Lan Anh, tìm vài cái yếm và váy trắng đến đây đi - Yên Tịch ngồi ở chính điện ra lệnh cho Lan Anh. Nàng vừa nghe thấy liền đi tìm ngay. Nàng biết thừa cô muốn tìm yếm là để thêu hoa lá giết thời gian ấy mà. 




     Lan Anh nhanh chóng mang đến 2 cái yếm và váy dài bằng vải mỏng 2 lớp ( giống vải trắng hay để may áo dài hiện nay á ), nàng còn mang đến chỉ khâu và kim cho cô nữa.




     Nàng đặt lên bàn trước mặt Yên Tịch rồi đứng qua một bên. Yên Tịch nhìn thấy những thứ đồ trên bàn, khóe môi hơi nhếch lên. Cô nhẹ nhàng cầm cuộn chỉ màu vàng nhạt lên, xỏ vào kim rồi ráp yếm vào khung thêu sau đó bắt đầu đặt kim, từ từ chậm rãi thêu nên hình bông hoa thật đẹp.



       Chừng nửa canh giờ sau*, Yên Tịch gỡ yếm ra khỏi khung thêu đặt lên bàn. Cô đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Cô chỉ thêu một bông hoa màu vàng ở ngực phải và thêm vài tua rua xung quanh nữa. Ngắm nghía một hồi cô cầm váy lên, dùng kéo cắt một đường lên tới giữa đùi ( khi mặc lên đường cắt xẻ đến giữa đùi ), rồi cô cắt may kiểu gì đó để chiếc váy trở thành váy xẻ một bên chân vô cùng gợi tình. Cô cũng làm tương tự với chiếc váy còn lại.


   * 1 tiếng sau


      - Người tính mặc bộ y phục này đi ngủ sao? - Lan Anh dò hỏi. Yên Tịch không thích mặc quá nhiều vải, nhất là khi trời về đêm. Buổi tối y phục mà Yên Tịch ưa thích nhất là yếm và váy xuông mỏng, đôi lúc có khoác ngoài một cái áo dài cũng rất mỏng.




      - Ngươi không thấy tẩm y Hoàng cung quá nóng nực hay sao? - Cô quay qua nhướn mày hỏi LAn Anh. Nàng chỉ gượng cười. Dù sao đi nữa, dù nàng có kiên cường hay là một nữ tướng thì Lan Anh nàng vẫn là một nữ nhân cổ đại giữ mình còn hơn giữ vàng, bộ tẩm y kia thật sự nhìn đã thấy ngượng nói gì mặc chứ?



      Một lúc sau, Yên Tịch bỗng vứt yếm đang thêu dở xuống bàn đột ngột đứng dậy. Cô đi thẳng một mạch ra khỏi Hàm Lan các tiến về phía vườn Thượng Uyển. Cô và nàng còn chưa đi vào đã nghe được tiếng cười nói vui vẻ rất ồn từ trong vườn truyền ra



     - Sao ở bên trong ồn quá vậy? - Lan Anh nghi hoặc


     -  Các nàng ấy tổ chức ngắm hoa. Hình như Diệp Kỳ Thần chưa tới, chúng ta tới điện Càn Long - Cô nói rồi quay người đi ra. Từ vườn Thượng Uyển đến điện Càn Long không xa, đi bộ chưa tới một khắc*



.....



      - Tiểu Ca - Yên Tịch nhìn thấy Tiểu Ca đứng ở cửa điện liền gọi. Hắn ta lập tức hành lễ với cô



      - Mỹ Nhân 



      - Hoàng thượng đang ở đâu? 



    - Bẩm Mỹ Nhân, Hoàng thượng đang ở bên trong 



    Yên Tịch cũng chẳng nói nhiều, cô nhìn vảo trong điện rồi nâng váy đi vào. Tiểu Ca tiến lên cản cô lại



     - Mỹ Nhân thứ tội. Hoàng Thượng không muốn gặp ai cả 



      Yên Tịch không quan  tâm đến lời của Tiểu Ca, cô đẩy hắn ta qua một bên rồi tiếp tục tiến vào điện, Tiểu Ca vẫn theo sau lải nhải ngăn cản cô



      Mãi đến khi cô đã tiến vào trong điện rồi, cô chợt dừng lại. Trước mặt cô là hơn 5 tấm mành lớn phủ xuống che đi chỗ bàn làm việc của Diệp Kỳ Thần và che đi luôn.. cả hắn




     - Mỹ Nhân, thật sự người không nên vào đâu ạ - Tiểu Ca nhăn nhó mặt mày 



      - Tiểu Ca, chẳng phải trẫm nói không muốn gặp ai hay sao? -  Giọng Diệp Kỳ Thần truyền đến có chút tức giận và mệt mỏi



..........



  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro