Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Yên Tịch nghe hắn nói liền mở miệng



         - Thần thiếp tới thăm Hoàng Thượng, vậy mà người một lời liền muốn đuổi đi. Xem ra thành ý của thần thiếp chính là dư thừa rồi. Thần thiếp cáo lui, Hoàng Thượng hãy nghỉ ngơi đi - Yên Tịch quay người muốn rời đi thì...



      - Khoan đã. Tiểu Ca, lui ra đi - Giọng của hắn bây giờ đã không còn mệt mỏi nữa mà pha trộn rất nhiều hưng phấn


       Tiểu Ca lui ra, Yên Tịch cũng để Lan Anh đi ra ngoài luôn. 



      - Lại đây nào 



      Yên Tịch chậm rãi đi qua những tấm mành. Cái thứ nhất... cái thứ hai... rồi đến cái thứ tư... cô dừng lại. Qua tấm mành cô thấy được Diệp Kỳ Thần long bào vàng chói ngồi trên ghế dài. Tóc tai không mấy gọn gàng, vài sợi rũ xuống mắt hắn. Vạt áo trước bị hắn mở rộng lộ ra bộ ngực rắn chắc. Còn Diệp Kỳ Thần nhìn qua tấm mành thấy được cô một thân y phục vàng mềm mại, mành cứ bay lên phấp phới, chút chút lộ ra một bên tay nhỏ của cô, chút chút lại lộ ra cái cổ mảnh khảnh trắng ngần. Cô xinh đẹp thu hút ánh mắt của hắn khiến hắn nhìn cô không dời được,gần như chìm đắm vào thân hình của cô sau tấm mành. Hắn chỉ muốn ngay lúc này dùng kiếm cắt đứt tấm mành để không còn gì che đi tầm mắt hắn nhìn cô.




      Không còn gió nữa, mành rớt xuống rồi ở yên một chỗ, bây giờ nó chính thức che đi tầm mắt của cả cô và Diệp Kỳ Thần, không cho họ nhìn thấy nhau. Có thấy cũng chỉ mờ mờ ảo ảo không ra cái gì hoàn chỉnh. 



      Đang khi Diệp Kỳ Thần tức giận tấm mành thì một bàn tay nhỏ nhắn nuột nà vươn ra cầm lấy một bên mành kéo nó qua rồi đi thẳng đến trước mặt Diệp Kỳ Thần.




     - Hoàng Thượng - Yên Tịch hơi cúi đầu hành lễ với hắn rồi đứng dậy mặc dù hắn chưa cho cô bình thân



    Diệp Kỳ Thần không nói gì, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cô. Mái tóc búi cao chỉ đeo trang sức đơn giản không cầu kỳ như những nữ nhân khác trong hậu cung của hắn. Thân phục vàng nhạt càng tôn lên làn da trắng của cô lại rất... đồng bộ với y bào vàng chói của hắn. Nhìn như hai người đang mặc đồ đôi vậy. Nghĩ đến đó khóe miệng Diệp Kỳ Thần nhếch lên




       Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống. Yên Tịch cũng làm theo



      - Sắc mặt Hoàng Thượng có vẻ không tốt lắm - Cô hỏi. Dù có cố thế nào cô cũng không thể che đi hết khí lạnh trong lời nói



     - Phải. Sắp qua năm mới lại càng có nhiều tấu sớ dâng lên muốn trẫm giải quyết - Ánh mắt hắn lia qua mặt bàn rồi thở dài nhắm chặt




     Yên Tịch cầm thử một cuốn tấu sớ mà hắn chưa mở, cô đọc qua rồi bỏ lên bàn lấy cái kế tiếp. Đọc được vài bản cô quay qua hắn



       - Hoàng thượng, thần thiếp thấy  quan nào dâng lên những tấu sớ này người liền chém đi cho xong



    Diệp Kỳ Thần bất ngờ nhìn cô



    - Tại sao?



     - Nội dung những tấu sớ này đều là muốn người giải quyết những việc như đào kênh ở ngoại thành, mở rộng đất cho dân, lấp rạch đào sông. Những chuyện nhỏ này bọn họ chẳng lẽ không tự suy nghĩ giải quyết hay sao mà phải viết sớ dâng lên.  Quan lại nào không linh động như thế thì người dữ làm gì? - Yên Tịch cầm những cuốn thẻ tre lên dở ra đưa qua mặt cho hắn coi rồi vứt xuống bàn



      - Nàng nói đúng,  muốn phế quan lập mới không khó, nhưng mà khó là không biết phải chọn ai mới được đây? - Diệp Kỳ Thần thở dài



      - Hoàng Thượng, mỗi năm kinh thành đều tổ chức cuộc thi hương. Năm nào mà không chọn được nhân tài. Trong đám nhân tài sẽ có nhân tài mà người cần - Yên Tịch hơi mỉm cười




      ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro