Phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lan Anh trở về ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

    Vườn Thượng Uyển

    Yên Tịch đứng sau một cô gái xinh đẹp. Bầu không khí giữa hai người có chụt gượng ép

     - Ngươi vẫn sống tốt chứ hả? - Diệp Kỳ Vân hỏi cô nhưng nàng đã khẳng định sẵn câu trả lời rồi

    - Tôi vẫn sống tốt. Còn Công Chúa?

     - Vẫn như thường thôi. Ta rất vui khi nghe ngươi được hoàng huynh sủng ái. Ta muốn gặp riêng ngươi chỉ muốn nhắc nhở ngươi... đừng để danh phẩm đạo đức chôn vùi theo vàng bạc châu báu, đừng vì lợi ích mà biến đổi bản thân

    Diệp Kỳ Vân nói xong liền quay lưng rời đi. Yên Tịch vẫn đứng đó, cô vẫn giữ sắc mặt thản nhiên, đôi mắt tĩnh lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. Rồi cô xoay người bước đi. Cô hiểu rõ nàng muốn nhắc nhở cô điều gì. Cô suy ngẫm suốt quãng đường trở về cung.

     .

     - Yên gia. Hôm nay, Diệp Kỳ Thần không tới - Lan Anh nhảy từ cửa sổ vào hạ giọng nói. Yên Tịch ngồi trước gương, cô đã thay tẩm y ra rồi, tay nhỏ cầm lược ngà chải mái tóc đen của mình.

     Lan Anh thấy cô không nói gì, nàng tiếp tục

    - Trên đường về đây tôi nghe các cung nữ nói hắn đã tới chỗ của Châu tài nhân rồi

     Yên Tịch vẫn không nói, tay vẫn tiếp tục chải tóc

     - Hàn phó có căn dặn, phái Tiền Giáo có cho một gián điệp lẩn trong cung, yêu cầu chúng ta phải cẩn thận

    Lúc này cô mới dừng lại. Cô phất tay ý bảo Lan Anh rời đi còn mình thì đứng lên đi tới bệ cửa sổ ngồi.

    Đêm hôm đó cô không ngủ.

....

     Hôm sau

      Trên bệ cửa sổ trong Hàm Lan các, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên đó, gục mặt xuống đầu gối. Tư thế thập phần lười biếng.

     Đột nhiên, thân thể ấy cử động nhẹ nhàng. Cô ngẩng mặt lên, vươn người một cái. Cô dựa thẳng lưng vào cạnh cửa phía sau, ngồi suy nghĩ thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy.

    Đêm qua cô đã cố nhắm chặt mắt không mở nhưng vẫn không thể ngủ được. Nhưng cô cũng quen rồi, mười đêm thì hết 7 đêm cô không ngủ ngon.

.

     Thay ra bộ y phục màu tím nhạt, Yên Tịch đi ra vườn hoa nhỏ trong Hàm Lan các, hít thở hương thơm của các loại hoa khi nó còn vương lại những hạt sương nhỏ. Yên Tịch đứng ở đó, cô cứ thẫn thờ mãi thế cho đến khi...

    - Yên gia - Lan Anh đi lại gần cô nhỏ giọng gọi

 
    - Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro