Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Yên gia, sao người cứ thơ thẩn mãi thế ạ? Người đang suy nghĩ việc gì sao? - Lan Anh dìu cô ngồi xuống xích đu

     
     - Không có gì. Lan Anh, mấy ngày này theo dõi Châu tài nhân một chút, ta nghi nàng ấy - Yên Tịch lạnh nhạt nói

    - Vâng...

.....

      Yên Tịch ngồi trong Hàm Lan các đọc sách hơn nửa ngày rốt cục cũng có người đến

     - Hoàng thượng giá lâm - Tiểu Ca nói lớn. Yên Tịch nhướn mắt một cái, vứt quyển sách lên bàn, đứng dậy bước qua một bên chờ hắn đi vào.

     Diệp Kỳ Thần đi qua cửa chính thấy nữ nhân váy tím còn đứng cách xa mọt đoạn liền nhíu mày.

     - Tham kiến Hoàng thượng - Cô thản nhiên hành lễ, không có chút gì gọi là vui mừng khi hắn tới cả. Cô đứng như trời trồng, đưa đôi mắt thờ ơ nhìn hắn đi lại gần

      - Nàng giận trẫm hay sao?

    Yên Tịch tất nhiên hiểu ý của hắn. Cô cười nhẹ

    - Sao thần thiếp phải giận người? Người đi đâu thần thiếp đâu thể quản - 100% lời nói là sự thờ ơ của cô. Yên Tịch nói hắn ngồi đi, khách sáo rót trà còn hỏi hắn ăn bánh hay không.

     Diệp Kỳ Thần quan sát nữ nhân ngồi gần hắn, hắn cảm giác rằng từ xưa tới giờ chưa có nữ nhân nào thờ ơ với hắn  như vậy. Hắn càng không thấy nữ nhân nào vì hắn không sủng ái mà lạnh nhạt hắn. Yên Tịch là một ngoại lệ.

     Cô không quan tâm đến Diệp Kỳ Thần nhưng cô vẫn biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhẹ nhàng đặt dĩa bánh đến trước mặt hắn rồi ngồi im.

....

    Khi hắn rời đi đã là chập tối, Yên Tịch mặc kệ việc hắn đi, tiếp tục đọc cuốn sách của mình.

---------

    Việc Yên Tịch 3 ngày liền không được Hoàng Thượng sủng ái lan ra khắp cung. Thêm việc Châu Noãn được thăng làm Châu Tiệp Dư đã khiến cho tất cả hậu cung trên dưới đều nghĩ cô thất sủng.

.

     Vườn thượng uyển

    Yên Tịch dạo bước trên con đường nhỏ, nhìn các loại hoa đua nhau nở rực rỡ cô lại thấy cuộc sống vô vị. Lúc nào cũng thế, chẳng có gì khác biệt. Xuân tới thì hoa nở, mà đông tới thì hoa lụi tàn. Cô lại thích mùa đông hơn, cái lạnh làm hủy diệt cái sự ấm áp đáng sợ này.


     - Chiêu Dung - 2 giọng nói đồng thanh vang lên. Yên Tịch dừng bước, liếc nhìn hai nữ nhân đoa một cái rồi tiếp bước đi.

    - Chiêu Dung hôm nay lại có tâm trạng đi ngắm hoa sao? - Châu Noãn mỉm cười cùng Kim quý nhân đi theo sau cô.

    - Ừ - Cô lạnh nhạt trả lời. Chọn lấy một cái bàn ở dưới gốc cây lơna ngồi xuống. 2 nữ nhân đó cũng ngồi, ra lệnh cho cung nữ mang trà lên.

   Bình trà nóng hổi được mang lên. Rót trà ra ly đưa đến trước mặt Yên Tịch...

    - A...

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro