Phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Châu tài nhân... - Yên Tịch dựa vào lòng của Diệp Kỳ Thần, đôi mắt hạ xuống, giọng nói buồn buồn pha lẫn lười biếng vang lên

    - Đừng nhắc nàng ấy nữa - Hắn chặn ngang lời cô. Cúi đầu nhìn nữ nhân xinh xắn trong lòng, hắn chợt thấy sao mình vô tâm quá. Hắn sao lại không nhận ra mình yêu thương cô đến thế nào? Những đêm ở Thụy Diễn các (chỗ của Châu Noãn) hắn bao nhiêu lần giật mình thức giấc và ngỡ rằng người bên cạnh là cô nhưng không phải. Hắn luôn nghĩ tới cô nhưng không hiểu sao lại không tới. Hắn thật sự đã sai rồi. Cô giận hắn cũng không có gì lạ.

    Yên Tịch bị hắn nói mà im lặng, cô nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng thiếp đi. Diệp Kỳ Thần bồng cô lên đưa lên tháp nhuyễn, đắp chăn cho cô rồi leo lên nằm bên cạnh, ôm cô vào lòng

     Trong cung lại dấy lên tin đồn Chiêu Dung lại được sủng ái.

    .....

    - Hoàng thượng... tỉnh - Yên Tịch đẩy đẩy người hắn

    - Yên lặng một chút - Hắn siết chặt vòng tay, ôm chặt cô ý bảo cô im cho hắn ngủ

  
    - Không muốn ngủ nữa... dậy đi... Hoàng thượng... A

    .......

    Diệp Kỳ Thần rời đi vào giờ Thìn, Yên Tịch xụi lơ nằm trên giường sau khi bị ăn sạch sẽ. Cô tức giận nhìn nam nhân sảng khoái rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

    - Yên gia, có manh mỗi nữa rồi...

    - Nói...

    - Đêm hôm qua có mật tin được gửi ra ngoài, không rõ gửi đi đâu nhưng rất khả nghi - Lan Ang cầm một cuộn giấy nhỏ đứng bên tháp nhuyễn nói

     - Hửm? Nếu có mật tin được gửi ra ngoài thì có khả năng là của  Châu Noãn. Nhưng.... nàng ta muốn báo cái gì?

    - Tôi cũng không rõ vấn đề này

    - Cứ tiếp tục như vậy đi, tạm thời bây giờ mấy mật tin đó cũng chẳng nguy hại gì đâu - Yên Tịch nói rồi quay người đi ngủ.

....

     Diệp Kỳ Thần tiếp tục sủng ái Yên Tịch như thế, thời gian thấm thoát trôi qua chỉ còn 2 ngày là bắt đầu hoàng cung hoạt động lại.

    Hôm đó hắn dẫn cô tới một nơi có rất nhiều đá quý và bí mật.........

____________________

    Do nhiều bn yêu cầu mình viết tiếp nên mình cố viết tiếp đây😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro