Phần 44: Tứ Tiên Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Yên Tịch ngẩn ngơ nhìn những viên đá quý rải đầy trên đất, không hiểu vì sao lại có một nơi đẹp như thế này.

    Diệp Kỳ Thần dẫn cô tới nơi sâu nhất, đi qua bao nhiêu ngõ ngách, cuối cùng cũng tới. Một nơi cả dưới đất lẫn trên trần đều được phủ một lớp vàng long lanh lấp lánh. Ngay chính giữa được đặt một quả cầu nhỏ lơ lửng trên không, phát ra ánh sáng chói mắt.

     - Nơi này là...? - Yên Tịch nheo nheo mắt nhìn quả cầu phía trước, nghi hoặc

    - Đây là nơi chứa bí mật quan trọng nhất của Diệp quốc, nàng là người đầu tiên... trẫm đưa tới đây - Hắn xoa nhẹ mái tóc của cô và nói. Bàn tay to của hắn nắm lấy tay cô, kéo cô tới gần quả cầu.

   Hắn thi triển nội công, mở quả cầu ra, lập tức một miếng ngọc bay về phía Diệp Kỳ Thần và nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

    - Đây là một trong những mảnh ghép của Huyết Băng Hàn - Tứ tiên đơn

   Hắn từ tốn nói. Yên Tịch tròn mắt ngạc nhiên, thì ra đây chính là Tứ tiên đơn, thảo nào lúc mới bước vào đây cả người cô cứ rạo rực, cảm giác như có ẩn khí gì đó ở gần, hóa ra lại là thứ mà cô đang mải mê đi tìm.

   - Sao người lại muốn cho thần thiếp xem cái này? - Yên Tịch không có ý định vồ lấy Tứ tiên đơn rồi chạy, cô hỏi hắn

   - Ta muốn cho nàng biết hết bí mật của ta, để cho nàng thấy được ta không lừa dối nàng điều gì cả - Diệp Kỳ Thần tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và mùi hương trên cơ thể cô.

....

    Điện Nguyệt Dao

    Yên Tịch ngồi cạnh cái bàn nhỏ trong nội điện, tay đang mải mê viết thư, vẻ mặt rất chăm chú.

    'Cạch' Cô đặt bút xuống, đọc qua một lần rồi bí mật rút một cái trâm cài từ ngóc ngách nào đó, tháo đuôi trâm cài ra để lộ cái dấu nhỏ. Cô chạm nhẹ con dấu vào mực rồi in lên góc giấy, sau đó dùng bút ký tên vào. Đây là dấu hiệu đặc chưng của một mình cô, không ai có thể copy, và cũng chính là để cho người được gửi biết đây là thứ quan trọng do chính tay Yên gia viết.

    - Lan Anh - Cô gọi nhỏ, nàng từ bên ngoài tiến vào trong

   - Tối nay, ngươi lẻn ra ngoài đưa cái này cho Hàn Thanh, xong xuôi rồi ở lại đó luôn đi, không cần quay lại đây nữa

   - Nhưng như thế  có ổn không ạ? Để người một mình ở đây tôi không yên tâm - Lan Anh lo lắng nói với Yên Tịch


   - Lo cái gì chứ? Ta sẽ không sao đâu. Đi đi

.

    Yên Tịch đứng bên cửa sổ nhìn bóng đen đang di chuyển ngày càng xa Điện Nguyệt Dao, thầm chúc cho nàng đi an toàn. Rồi cô di chuyển ánh mắt lên vầng trăng không sáng lắm, cô tự nghĩ ' Sao mình có cảm giác không tốt.... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro