Phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau

   Yên Tịch dậy sớm, cô bước đến gần lồng chim đặt bên cửa sổ, đưa tay lấy bức thư nhỏ trên chân của nó.

   Cô liếc qua bức thư rồi nhíu mày, tay nắm chặt bức thư nổi cả gân xanh.

...

    Yên Tịch mang theo hai cung nữ đến gặp Diệp Kỳ Thần, quả nhiên hắn cũng đang đau đầu về một việc sắp xảy ra.

   Vì không muốn làm phiền hắn nên quay người đi về phía vườn Thượng Uyển.

    Cô dạo bước trên con đường nhỏ, tay phải vân vê những cánh hoa mềm mại, trong đầu suy nghĩ về bức thư ban sáng. Hàn Thành báo cáo lại với cô Phái Tiền Giáo đã động thủ. Rất có thể sắp tới sẽ có cuộc chiến xảy ra.

   - Nương nương, phía trước là Châu Tiệp Dư - Một cung nữ nhỏ giọng thông báo. Yên Tịch ngước mắt nhìn Châu Noãn ngồi một mình trong lầu Sen.

   Cô đảo mắt xung quanh một cái, hít một hơi thật sâu, nâng cao cổ, lấy lại phong thái cao quý bước đến lầu Sen

   -  Chiêu dung nương nương - Châu Noãn nhìn thấy cô liền đứng lên hành lễ. Yên Tịch phất tay cho cung nữ và thái giám lui hết xuống.

   - Ngồi đi - Cô lạnh lùng ra lệnh cho nàng ta. Châu Noãn cẩn trọng ngồi xuống, rót một ly trà đưa đến trước mặt cô.

   - Bản cung xuất thân từ một cung nữ ở phủ Công chúa, trước đó ở bên ngoài có nghe tới một loại báu vật... cả ngàn năm chưa ai tìm ra... Châu tiệp dư có biết loại châu báu đó không? - Cô nhấp một ít trà nhàn nhạt hỏi nàng

    - Thần thiếp có nghe qua, nhân gian gọi nó là... Huyết Băng Hàn

    - Vậy ngươi có biết khi nắm được loại báu vật này thì sẽ có khả năng gì không?

    - ....

    - Chính là làm bá chủ thiên hạ. Huyết Băng Hàn bị phân chia thành nhiều mảnh rải rác khắp nơi, từ đó gây lên những cuộc đấu tranh chỉ để dành giựt mảnh ghép ấy.... Ây da, thật sự tới bây giờ cuộc đấu tramh này vẫn xảy ra. Bản cung cảm thấy khi cuộc đấu tranh ấy xảy ra sẽ gây hại cho bá tánh Diệp Quốc. Tiệp dư có nghĩ giống ta không? - Yên Tịch nhìn biểu cảm của Châu Noãn đang thay đổi

    - Thần thiếp nghĩ  có được Huyết Băng Hàn  sẽ làm bá chủ thì chắc chắn không ít người thèm muốn. Nếu thần thiệp là bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.

   - À, Tiệp dư nghĩ vậy sao? Còn ta... ta cũng sẽ không bỏ qua nó. Và bất kì kẻ nào ngáng đường ta, ta tuyệt đối không tha thứ, trực tiếp cho biết mất khỏi thế giới này

   Yên Tịch vẫn quan sát nàng ta, ánh mắt nàng ta trở nên căng thẳng, đồng tử co rút....

   - Thôi, dù sao nữ nhân trong hậu cung như chúng ta, việc này tốt nhất không nên nghĩ tới nữa. Đúng không?

   Cả buổi trò chuyện Yên Tịch đều dùng giọng nói nửa thành thật nửa mưu mô làm Châu Noãn giật nảy mấy lần. Chính nàng cũng không hiểu tại sao khi nói chuyện với Yên Tịch thì bản thân lại run sợ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro