Phần 48: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Yên Tịch trở về điện Nguyệt Dao, nhìn chú chim trong lồng rồi lại liếc đôi mắt sắc bén ra xung quanh.

    Vụt... 1s trước còn đứng ở cửa chính, 1s sau cô đã ở bên cái lồng. Lấy bức thư ra, đọc lướt qua một cái rồi thả vào lò hương. Yên Tịch nắm hai bàn tay, đi quanh phòng suy nghĩ.

    Sắp sửa có trận chiến xảy ra, giữa Hoàng cung, phái Tiền Giáo và Tiên nhân. Mục đích chủ yếu là do muốn dành Tứ Tiên Đơn. Yên Tịch bóp trán suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra một việc.

   Vèo... Cạch...

   Vừa nghĩ đến nó thì nó liền xuất hiện. 3 cái mũi tên từ đâu xuất hiện bay loạn xạ trong phòng. Cô đứng dậy, dùng khinh công nhảy lên trần nhà.

   Lạch cạch... Cánh cửa được mở ra, 2 cái bóng đen cẩn trọng đi vào. Bọn chúng liên tục quan sát xung quanh rồi ra ám hiệu cho nhau. Khi chúng đi tới giữa phòng, Yên Tịch nhảy xuống phía sau chúng. 2 tên này rất nhạy, vừa nghe tiếng động đã lập tức quay lại, nhưng là sau lưng bọn chúng không có ai hết.

    Vụt... 1 tên gục xuống trước, tên còn lại chạy nhanh về phía cửa sổ tẩu thoát, nhưng vừa chạm tới cánh cửa thì 'Phập' chủy thủ sắc bén ghim sâu vào giữa sống lưng hắn. Yên Tịch đứng cạnh bàn, hạ cánh tay xuống, liếc mắt khinh miệt nhìn 2 thi thể.

    Vụt... cô biến mất khỏi phòng, từ khi nào đã ở trên mái nhà. Cô nheo nheo đôi mắt nhìn 1 ả nữ nhân đang ngồi quan sát phía trên. Cô chầm chậm bước về phía ả, từng tiếng Lạch Cạch của miếng ngói vang lên. Ả chầm chậm quay mặt lại, trước mắt đã là chân của cô.

   - Châu... Noãn - Một giọng nói địa ngục vang lên, sống lưng ả lạnh ngắt, đôi mătz hiện rõ vẻ kinh hãi.

    Hự... Châu Noãn cảm giác cổ bị bóp chặt, trong khi tay của cô không hề đụng vào cổ của ả.

    - Phái Tiền Giáo các ngươi ỷ lớn mạnh, muốn giết ta sao?

    - Kh...ông - Ả bị bóp đến đỏ cả mặt, miệng mở lớn chỉ  mong hít được ít không khí

    - Hừ... bất kì kẻ nào có dã tâm giết ta đều phải chết...

Lực siết ở cổ ngày càng tăng, Châu Noãn không thể thở , ả nhắm mắt, không dãy dụa nữa, thân thể xụi lơ.

    Cô nắm tóc ả kéo xuống mặt đất, kéo luôn 2 tên ăn hại kia vứt vào một gốc cây, rút trong tay áo ra một miếng bông, đốt cháy miếng bông rồi ném vào thi thể bọn chúng, ngay tức khắc 2 thi thể cháy đen và hóa tro. Còn Châu Noãn, cô bao ả trong tấm chăn, đem ả ra khỏi hoàng cung rất  nhẹ  nhàng, vứt ả ở bãi tha ma rồi trở lại điện Nguyệt Dao.

..

   Cô ngồi trên bàn, dùng bút lông viết một bức thư, sau đó bỏ nó vào ống thư trên chân con chim rồi thả nó đi.

   Xong xuôi đâu vào đấy, cô đi tắm rửa rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro