Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề đế bệ hạ có lẽ không biết, chỉ vì hành động ngày hôm nay của mình mà con đường tìm kiếm thê tử bị vị đại cữu tử này quang minh chính đại cản trở, ăn không biết bao nhiêu cái ngáng chân của Diệp thái tử.

''Miễn lễ'' Diệp thái tử dắt tay tiểu quận chúa vào vị trí đầu tiên bên tay phải long ỷ. Đó là vị trí của hắn và Nguyệt Bảo.

Đám tiểu thư thế gia ai cũng mặt đỏ thẹn thùng, liếc mắt đưa tình nhìn Tề Đế bệ hạ, Diệp Thái Tử, Thiên Thái Tử, Nguyệt Thái Tử, Nghệ Vương. Những vị này đều là những nam nhân xuất sắc trong thiên hạ.

Có vài vị tiểu thư gan lớn, chạy tới kính rượu. Mạc Lăng Thiên, Sở Nguyệt còn phối hợp nhưng vị Nghệ vương Yên Nghệ lạnh lùng từ chối.

Không ai dám kính rượu Tề Đế bệ hạ ư? Bởi vì chưa kịp giơ tay ra liền bị hàn khí trên người hắn dọa trở về.

''Ca, ca nhìn đám nữ nhân kia, làm như chưa từng thấy qua nam nhân vậy, thật mất mặt''. Nguyệt Bảo bĩu môi khinh thường.

''Đúng vậy, không giáo dưỡng''. Diệp thái tử gật đầu.

''Muội thấy bọn họ thật đáng thương, haizzz'' Nguyệt Bảo thở dài.

''hử?''

''Một đám củ cải trăng hoa lại bị bọn họ xem như trân bảo mà giành giật''

''Không ánh mắt'' Diệp điện hạ giật giật khóe miệng nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh mà đáp.

''phụt'' Mạc Lăng Thiên đang uống rượu, nghe thấy hai huynh muội bên cạnh kẻ xướng người họa. Rượu trong miệng cũng phun ra hết.

Đương nhiên, những 'củ cải trăng hoa' trong miệng Nguyệt Bảo đều có nội công thâm hậu. Nên cuộc trò chuyện của hai huynh muội Diệp thái tử, bọn họ đều nghe hết.

Thiên thái tử, Nguyệt thái tử, Nghệ vương thậm chí Tề Đế bệ hạ cũng phải ngước mắt nhìn sang.

Nguyệt Bảo vô tội sờ sờ mũi hỏi ''Ca, mặt muội dính gì sao? Sao bọn họ nhìn chằm chằm muội vậy?'' 

''ha ha ha'' Tứ hoàng tử ngồi bên cạnh nhịn không nổi nữa, cười ra cả nước mắt.

''Khụ'' Diệp thái tử nhìn không nổi hành vi thất lễ của tứ đệ nữa.

Tứ hoàng tử của chúng ta nghe thấy tiếng nhắc nhở của huynh trưởng điện hạ. Lập tức nhịn cười, ngồi nghiêm túc nhưng khóe miệng nhịn không được cong cong lên.

''Tiểu Tứ ca, huynh cười cái gì vậy? Ta nói sai gì à?'' Tiểu Bảo Bảo lúc này còn không biết những gì nàng nói đều bị bọn họ nghe một cách rõ ràng.

''Tiểu Bảo, chúng ta đều nghe thấy muội nói 'củ cải trăng hoa' đấy'' Tứ điện hạ hảo tâm nhắc nhở.

''a'' Má ơi, sao nàng lại quên mất những người này nội công đầy mình cơ chứ, hình tượng thục nữ của nàng.

Nguyệt Bảo vùi cả cái đầu nhỏ vào vai Diệp thái tử ai oán nói ''Ca, sao huynh không nhắc nhở muội''

Đám nam nhân nhìn bộ dạng thẹn thùng của Nguyệt Bảo, tự hỏi 'Đây là cái tiểu cô nương kêu bọn họ là 'củ cải' đó ư?'

''Hoàng thượng giá lâm'' Tiếng thông báo của thái giám vang lên cắt đứt suy nghĩ của bọn họ.

Tất cả mọi vội vàng quỳ xuống hành lễ ''Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế''.

Tề Đế Tề Ngôn và Tần Đế bệ hạ đều là quân chủ của một nước, vì vậy cả hai chỉ gật đầu chào hỏi. Và tất nhiên Tề Đế cao ngạo của chúng ta chỉ ngồi gật đầu mà thôi.

Thái tử Mạc Lăng Thiên, Thái tử Sở Nguyệt và Nghệ vương Yên Nghệ không cần phải quỳ xuống hành lễ bởi vì họ đều là thái tử vương gia của một nước, tương lai có khả năng kế thừa ngai vàng.

Hai vị thái tử cùng Nghệ vương đây đều là tiểu bối, nên chỉ đứng dậy ôm quyền thỉnh an Tần Đế là được.

''Miễn lễ''

''Đại hội tỷ thí lần này tổ chức tại Đại Tần, trẫm rất vinh dự. Hôm nay mở tiệc tẩy trần cho chư vị đường xa tới. Trẫm kính mọi người một ly'' Sau đó Tần Đế một hơi uống cạn, úp chén lên.

Tất cả mọi người đều nâng ly cạn chén.

''Khai tiệc''

Yến hội bắt đầu.

Đám tiểu thư thế gia bắt đầu hiến vũ, hiến tài nghệ của mình lên. Trong đó nổi bật nhất là điệu múa ''Phượng hoàng tại thượng'' của Ngũ công chúa.

''Ban thưởng'' Tần Đế không mặn không nhạt nói.

''Tạ phụ hoàng'' Ngũ công chúa miễn cưỡng tươi cười. Nhìn thấy Nguyệt Bảo không biết từ khi nào chạy đến bên cạnh Tần Đế, nhìn ngài yêu thương lau miệng cho Nguyệt Bảo mà nảy sinh ghen tỵ cùng oán hận.

''Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Nguyệt Bảo quận chúa tinh thông cầm kì thi họa, nhân dịp hôm nay thỉnh giáo''.

Ngũ công chúa vừa dứt lời liền bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Đế và Diệp Thái tử bắn tới dọa nhũng cả người.

Nguyệt Bảo nhìn Ngũ công chúa mà chán ghét nhíu mày, nữ nhân đáng chết này luôn tìm nàng gây chuyện. Không ngờ hôm nay nàng ta lại dám ở yến tiệc nghênh sứ thần mà gây chuyện với nàng. Vậy nàng cũng không cần phải khách khí với nàng ta.

Nguyệt Bảo đè tay trấn an Tần Đế đang chuẩn bị phát hỏa, vô tội chớp chớp mắt nhìn Ngũ công chúa hỏi:

''Không biết Ngũ công chúa từ đâu nghe tin bản quận chúa tinh thông cầm kì thư họa vậy?''

Không đợi Ngũ công chúa trả lời, Nguyệt Bảo nhảy xuống long ỷ đi tới trước mặt ngũ công chúa nói " Bản quận chúa không hề tinh thông cầm kì thư hoạ, lại càng không hiến vũ trước đại điện như kĩ nữ mua vui".

Đám nữ nhân vừa hiến vũ nghe thấy lời Bảo Bảo nói, cả khuôn mặt như tắc kè hoa, vừa trắng vừa xanh lại đỏ.

"Ngươi, ngươi..." Ngũ công chúa á khẩu.

"Ta cái gì mà ta? Bất quá bản quận chúa đối với hoạ lại có tí hiểu biết. Không biết công chúa có dám so tài".
Nguyệt Bảo khiêu khích nói.

''Được, vậy chúng ta thi họa.'' Ngũ công chúa hừ lạnh nói. Mẫu phi nàng tức là Lăng Qúy Phi từng điều tra qua tiện nha đầu này cầm kì thư họa cái gì cũng không biết, chỉ là thứ phế vật. 'Muốn so họa ư? Họa chính thứ mà bản công chúa am hiểu nhất.'

Bảo Bảo nhìn vẻ mặt 'Ta đây thắng chắc' của Ngũ công chúa mà lắc đầu ngán ngẫm. Tuy ở hiện đại nàng chỉ là một sinh viên đại học bình thường nhưng đối với môn hội họa nàng rất yêu thích. Lúc trước, gia đình không cho nàng học hội họa vì tiền học phí rất cao lại khó làm ra tiền. May mắn nàng có đứa bạn học hội họa, nên mỗi lần Tiểu Phong Phong lên lớp đều dẫn nàng đi học ké.

Kêu nàng cầm bút lông chấm mực mà vẽ, nàng chắc chắn sẽ vẽ không được. Nhưng nếu có bút chì, nàng chắc chắn vẽ ra tuyệt phẩm.

''Nguyệt Bảo quận chúa, nếu đã so tài thì phải có phần thưởng dành cho người thắng chứ''

''Được'' Bảo Bảo nhìn con mồi ra vẻ thợ săn truy bắt nàng.

''Bản công chúa rất thích Nguyệt Bảo cung của quận chúa, nếu bản công chúa thắng vậy thì Nguyệt Bảo cung sẽ là của ta.'' Ngũ công chúa đắc ý nói.

''Lệ Nhi, hồ nháo'' Lăng Qúy Phi vội vàng nói. Nữ nhi thật ngu ngốc, hoàng thượng có bao nhiêu sủng ái tiện nha đầu đó mà nữ nhi lại dám đòi cung điện đó cơ chứ.

''Không sao'' Nguyệt Bảo rộng lượng phất tay ''Nếu bản quận chúa thắng, ta muốn tước danh hiệu công chúa của ngươi.'' Chẳng lẽ ngươi cho rằng thân phận công chúa của ngươi có bao nhiêu cao quý sao? Xem thử không còn thân phận công chúa ngươi làm sao ra oai.

Nghe thấy điều kiện của Nguyệt Bảo, Lăng Qúy phi khinh thường. Phế vật sao có thể so sánh với nữ nhi bảo bối mà nàng ta bồi dưỡng từ nhỏ được cơ chứ?

Diệp thái tử nhìn Ngũ công chúa như đang nhìn kẻ sắp chết, hắn từng chứng kiến tài năng vẽ của Nguyệt Bảo rồi. Sao muội muội hắn có thể thua được cơ chứ?

''Vậy thì mời hoàng bá bá cùng chư vị xin làm chứng.'' Nguyệt Bảo xoay người phúc thân cùng Tần Đế.

''được'' Tần Đế gật đầu.

''Vậy bản cung tặng cho người thắng một cây trâm phỉ thúy tồn tại ba ngàn năm.'' Nguyệt thái tử bắt đầu tham gia náo nhiệt.

''Nếu Nguyệt thái tử tặng trâm phỉ thúy thì Bản cung tặng một cây nhuyễn kiếm chém sắt chém ngọc như bùn cho người thắng.''

''Bản vương không có gì đáng giá, nên tặng người thắng một trăm vạn lượng hoàng kim.'' Nghệ vương hào phóng nói.

Chỉ có Tề Đế bệ hạ vẫn không mở miệng thưởng lễ vật gì cả. Nghệ Vương tò mò hỏi:

''Tề Đế không tặng người thắng phần thưởng ư?''

''Lát sẽ có'' Tề Đế đáp ngắn gọn.

Sau khi cung nhân bày dụng cụ ra hai bên đại điện. Ngũ công chúa dẫn đầu vào vị trí bên phải nói ''Nguyệt Bảo quận chúa chúng ta thi đấu trong thời gian một nén hương.''

''Được'' Bảo Bảo cũng bước lên vị trí của mình.

Hết chương 4
Cho tớ một bình chọn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai