Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Được'' Nguyệt Bảo cũng bước lên vị trí của mình.

Nguyệt Bảo dựa vào ghế gác cầm suy nghĩ nên vẽ cái gì thì ngũ công chúa bên cạnh vẽ gần một phần ba bức tranh.

Nhiều người cho rằng Nguyệt Bảo không biết vẽ nên ngồi ngẩn người.

Nhưng ánh mắt của mấy người cầm đầu bốn nước kia lại không cho là như vậy. Bởi vì mọi họ nhìn thấy ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của Tần Đế và Diệp thái tử nhìn Nguyệt Bảo.

"A" Nguyệt Bảo cuối cùng cũng suy nghĩ ra nên vẽ cái gì rồi.

Nghe thấy tiếng vang nhỏ của Nguyệt Bảo. Mọi người chuyển ánh mắt đang nhìn ngũ công chúa sang Nguyệt Bảo.

Mọi người nhìn Nguyệt Bảo từ trên ghế đứng dậy đi tới trước kệ vẽ. Một tay gạt hết đống bút lông, màu mực xuống, một tay gỡ cái túi bên hông xuống.

Nguyệt Bảo lấy vài cây than nhỏ cỡ bút chì ra mỉm cười thật ngọt ngào 'Haha. Cũng may bản quận chúa thông minh, lúc trước cho người làm vài cây bút than'

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người nhìn chằm chằm Tề Đế một lúc lâu rồi bắt đầu phác thảo. Ai cũng tò mò Nguyệt Bảo lấy than làm gì, chẳng lẽ để vẽ ư? Làm sao có thể chứ?

Sau một nén hương, cả hai cùng lúc dừng lại. Lúc đầu mọi người nhìn vào bức tranh Mẫu đơn của Ngũ công chúa mà trầm trồ kinh thán quả là đệ nhất tài nữ.

Nhưng khi nhìn thấy mức tranh của Nguyệt Bảo đều giật mình đứng bất động.

"Tuyệt vời" Lời khen của quốc sư Đại Sở làm cho mọi người hoàn hồn. "Tranh của Nguyệt Bảo quận chúa khiến lão thần như nhìn thấy người thật."

"Đa tạ quốc sư khen ngợi." Nguyệt Bảo mỉm cười chấp tay.

Bức tranh mà Nguyệt Bảo vẽ là hình ảnh Tề Đế ngồi trước bàn tiệc. Với ánh mắt cao ngạo, khinh thường tất cả, không bất cứ thứ gì có thể lọt vào mắt ngài.

Sau khi nhìn thấy bức tranh, dường như có nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Tề Đế.

Nguyệt Bảo nhìn khuôn trắng như mới ăn phải phân của Ngũ công chúa mà cao ngạo nói "Thắng thua đã rõ, bản quận muốn lột bỏ phong hào công chúa của ngươi."

"Tiện nhân, ngươi dám"

"Chát"

"Ta ghét nhất ai mắng ta đấy" Nguyệt Bảo chán ghét xoa xoa tay.

"Hỗn xược, ngươi chỉ là quận chúa mà dám đánh công chúa" Lăng quý phi tức giận mắng.

"Thì sao chứ? Ngũ công chúa nếu đã thua thì phải nhận, phế bỏ phong hào công chúa." Không đợi Nguyệt Bảo trả lời, Tần Đế liền lên tiếng.

Lăng quý phi mặt mũi trắng bệt. Nàng quên mất tiện nha đầu đó mặc dù là quận chúa nhưng tất cả như nhất phẩm công chúa, công chúa do chính cung hoàng hậu sinh ra. Huống hồ tương lai là chủ nhân Hộ quốc vương phủ. Nàng gặp tiện nha đầu đó còn phải hành lễ.

"Phụ hoàng bất công, nhi thần mới là nữ nhi ruột thịt của người, tiện nhân đó khắc chết phụ thân từ trong bụng mẹ, sau đó lại khắc chết mẫu thân." Ngũ công chúa oán hận gào to.

Thôi xong rồi! Đây là tiếng lòng của mọi người trong lúc này. Không biết nên khen vị ngũ công chúa này quá thẳng thắn hay trách nàng ta quá ngu xuẩn.

Nguyệt Bảo quận chúa là bảo bối trong lòng Hoàng Thượng, Thái Hậu, Diệp thái tử cùng Tứ hoàng tử. Có bốn vị đại chủ tử này chống lưng, cho dù quận chúa thật sự khắc phụ khắc mẫu cũng không ai dám nói ra.

Bỗng chốc cả đại điện bao trùm hàn khí cùng sát khí. Và hàn khí cũng sát khí này đến từ ba vị đại chủ tử, bởi vì thái hậu đang ở Thiên sơn cầu phúc cho Đại Tần.

Mà khiến bọn họ phải kinh ngạc nhất là Tứ hoàng tử. Mặc dù Tứ hoàng tử hằng năm trấn thủ ở biên cương nhưng không thấy hàn khí cùng sát khí dữ dội như thế này.

Bình thường tứ hoàng tử ôn nhuận như ngọc, luôn cười nói vui vẻ hiếm khi nổi giận với người khác. Hôm nay vì Tiểu quận chúa bộc lộ sát khí được tu luyện từ chiến trường.

"Xoảng" thấy chưa, Tần Đế quăng ly rượu nện vào đầu ngũ công chúa.

"Hoàng thượng, Lệ Nhi còn nhỏ, chỉ là nhất thời hồ đồ, ăn nói bậy bạ. Thỉnh bệ hạ tha tội" Lăng quý nhanh chóng quỳ xuống dập đầu nói.

"Tuổi nàng ta gấp đôi bản quận chúa đấy." Bảo Bảo bĩu môi.

"Ngươi nói Bảo muội khắc phụ khắc khắc mẫu hay ý người muốn phụ hoàng chết sớm, hử?" Cũng chỉ có tứ hoàng tử mới dám nói những lời này thôi.

"Thân làm nữ nhi, lại trù ẻo phụ hoàng chết sớm, tội bất hiếu. Phụ hoàng là quân, ngươi là thần. Lại dám nói những lời đại nghịch bất đạo này. Đáng tội gì đây?" Diệp thái tử sắc bén phụ hoạ tứ hoàng tử.

"Chém" Nguyệt Bảo ném ra một câu.

"Hành hình" Tần Đế nhìn ngũ công chúa, chán ghét nói.

"Phụ hoàng, người bất công, ta không sai, ta là công chúa, ta mắng nàng thì sao chứ..." Thị vệ cận thân bên cạnh hoàng thượng nhanh chóng bịt miệng lôi nàng ta xuống.

Lăng quý phi đờ người ngất xỉu, tỳ nữ thiếp thân vội vàng đỡ lấy nàng ta đi xuống.

"Khiến chư vị chê cười, trẫm kính một ly"

"Không sao, không sao" Người tứ quốc nâng cốc đáp lễ.

Cũng từ đây, đám người muốn tìm Nguyệt Bảo gây chuyện đều bỏ ý định đó đi.

Triều thần nghĩ về nhà nhất định dặn dò gia quyến của mình không được đắc tội vị quận chúa này.

Nhưng có dặn dò như thế nào thì cũng có người không biết sống chết mà đi tìm chết.

Đại hội tỷ thí có từ năm trăm năm trước, được Uyên Minh Bệ hạ, hoàng đế khai quốc của Đại Lý năm xưa tổ chức, ba năm một lần. Sau chiến loạn mười sáu năm trước, ngũ quốc Yên Tần Sở Mạc Tề thống nhất tiếp tục duy trì đại hội này nhằm mục đích hữu nghị, cũng tổ chức ba năm một lần. Mỗi lần tại mỗi nước khác nhau theo thứ tự Yên Tần Sở Mạc Tề. Ba năm trước tổ chức ở Đại Yên, năm nay đến Đại Tần.

Đại hội tỷ thí có các mục cưỡi ngựa đánh cầu, săn bắn thú rừng, so võ công và cầm kì thư hoạ.

Đại Tần đứng thứ nhất, Đại Yên đứng hai, Đại Sở đứng thứ ba, Đại Mạc đứng thứ tư, Đại Tề đứng cuối cùng trong đại hội tỷ thí lần này.

Và tất nhiên nước đứng cuối cùng là nước yếu nhất mà cũng không thể nói nước đứng thứ nhất chưa chắc mạnh nhất.

Mỗi nước có mỗi sở trường khác nhau, không ai thua ai.

Đại hội kết thúc vui vẻ.
—————
Vinh Hoa cung

"Nương nương, bớt đau buồn, người phải sống thật tốt để báo thù cho công chúa." Công chúa mà tỳ nữ này nói chính là ngũ công chúa đã bị chém đầu của chúng ta.

"Đúng vậy, bản cung phải sống thực tốt để báo thù cho Lệ Nhi. Bản cung phải ngũ mã phanh thây ả tiện nhân đó. Nó tiện y như ả tiện nhân Ninh Tích đó. " Lăng quý phi tràn đầy oán hận nói.

"Hừ, e là ngươi không có cơ hội đó đâu. " Tứ Hoàng tử khinh thường hừ lạnh bước vào. Theo sau là Nguyệt Bảo trên tay Tần Đế và Diệp Thái tử.

"Ngươi..." Chủ tớ Lăng quý phi giật mình khi thấy đám người Tứ hoàng tử.

"Ngươi mới là tiện nhân, cả nhà ngươi đều là tiện nhân." Nguyệt Bảo tức giận mắng to.

''Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng'' Lăng quý phi mặt mày trắng bệt hành lễ, trong lòng lo lắng không biết Hoàng thượng có nghe thấy lời nàng nói không.

''Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng'' Nô tỳ thiếp thân của Lăng Qúy Phi thầm kêu xong đời rồi.

''Lăng Bảo Châu, ai cho ngươi cái gan mắng Tích sư muội vậy, hả?'' Tần Đế chán ghét hô thẳng khuê danh của Lăng Qúy phi. ''Còn muốn ngũ mã phanh thây ai, hôm nay trẫm tới đòi nợ với ngươi.''

''Thần thiếp không hiểu''. Lăng Bảo Châu cố gắng giữ bình tĩnh nói.

''Không hiểu à, để trẫm nói rõ cho ngươi biết. Mười năm trước, ngươi yêu Hoành Nhi, nhưng hắn không yêu ngươi, ngươi vì yêu không được mà sinh hận nhập cung muốn lợi dụng trẫm giết Hoành Nhi cùng Tích sư muội. Nhưng không như mong muốn, sáu năm trước, cha con các người tiết lộ quân tình khiến Hoành Nhi tử trận, Tích sư muội đang mang thai thủ thành. Ngươi nhiều lần cho người hạ độc Nguyệt Bảo, mấy ngày trước mẹ con các ngươi muốn ở tiệc tẩy trần làm bẻ mặt Nguyệt Bảo. Sau đó còn muốn hạ xuân dược cho nàng, đúng hay không?''

Hết chương 5
Cho tớ một bình chọn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai