Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó còn muốn hạ xuân dược cho nàng, đúng hay không?''

Từng câu từng lời của Tần Đế khiến cho ba huynh muội Diệp thái tử tràn đầy sát khí, móng tay Bảo Bảo cắm sâu vào lòng bàn tay. Thì ra phụ vương mẫu phi đều do nàng ta hại chết.

''Hahaha, ngươi biết chân tướng thì sao chứ? Chẳng phải sáu năm qua ngươi cũng chẳng dám giết ta báo thù cho đệ đệ cùng sư muội ngươi hay sao?'' Lăng Bảo Châu cường điên cuồng.

''Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng Tần Tung ngươi lại giết chết nữ nhi ruột của mình. Ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng.''

''Lăng Bảo Châu, ngươi bớt giả bộ đi, Tần Lệ không phải cốt nhục của phụ hoàng. Chẳng ngươi là người rõ ràng nhất ư?'' Diệp thái tử hừ lạnh.

''Kế hoạch của ngươi không phải là sau khi hạ xong xuân dược, đẩy nữ nhi bảo bối của ngươi gánh tội thay. Sau đó ra mẫu thân hiền từ bi thương khóc lóc sao?'' Tứ hoàng tử nhìn Lăng Bảo Châu như nhìn thấy thứ gì đó rất ghê tởm ''Tần Lệ là cốt nhục của ngươi cùng Lăng thừa tướng đi, thật ghê tởm.''

''Sau đó giá họa, à không, tiết lộ chuyện tạo phản của Lăng thừa tướng, sau đó cao chạy xa bay? Bản quận chúa nói đúng không." Nguyệt Bảo nhướng mày nói.

"Do ông ta đáng chết, ông ta cưỡng bức chính nữ nhi ruột của mình. Chỉ vì ta có khuôn mặt giống sủng thiếp đã chết của ông ta. Tần Tung ngươi chẳng phải bị ta cho đội nón xanh sao hả, ngươi không phải cũng chạm qua thân thể dơ bẩn của sao? Hahaha" Giọng cười khiến người khác nổi cả da gà của Lăng Bảo Châu thật đáng sợ mà.

"Ngươi cho rằng trẫm sẽ chạm lên thân thể dơ bẩn, tâm địa độc như rắn rết của ngươi hay sao, hử?" Tần Đế lạnh lùng nói.

"Người đó..." Lăng Bảo Châu ú ớ.

"Là thị vệ thị tẩm ngươi." Tần Đế giải đáp thắc mắc cho nàng.

"Tần gia các người quả nhiên ác độc, hừ. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nếu ngươi dám giết ta." Ông ta thương yêu khuôn mặt này như vậy thì làm sao có thể để nàng chết được chứ.

"Ngươi yên tâm, qua đêm nay, Cửu tộc Lăng gia, chết!" Diệp thái tử hảo tâm nhắc nhở.

"Người đâu, mang ả ta đến Diêm Vương điện tầng thứ 18. Bảo Quỷ tầng chủ chiếu cố ả thật tốt." Diệp thái tử hạ lệnh.

"Ta muốn ả sống không bằng chết" Nguyệt Bảo bồi thêm một câu. Bởi vì một câu này của Nguyệt Bảo mà Lăng quý phi Lăng Bảo Châu thà tìm đến cái chết chứ không muốn sống tiếp. Nhưng ả ta không thể nào chết được.

"Thuộc hạ tuân lệnh" Hắc y xuất hiện bắt lấy Lăng Bảo Châu rồi biến mất dưới màn đêm.

Cuối cùng đêm nay cũng có thể ngủ yên giấc.

Sáng sớm hôm sau
Cả kinh thành náo loạn vì thánh chỉ vừa mới ban xuống. Cửu tộc Lăng thừa tướng một đêm bị giết vì tội tiết lộ quân cơ sáu năm trước cho quân địch khiến chủ soái Hộ quốc vương gia Tần Hoành, quân sư Hộ quốc vương phi Ninh Tích cùng toàn quân người tử trận người trọng thương.

Cùng Lăng quý phi nữ nhi ruột thịt sinh nghiệp chủng Ngũ công chúa Tần Lệ.

Thông đồng man di muốn tạo phản.

Bao nhiêu tội danh chém cửu tộc cũng không đủ.

Lăng quý phi bị phế, chém ngay tại Vinh Hoa cung.

Trục xuất tên Ngũ công chúa Tần Lệ ra khỏi gia phả hoàng gia.

Triều đình được thanh lọc sạch sẽ. Kinh thành ba ngày tắm máu gian thần.
—————

Dưỡng Tâm Điện
"Phụ hoàng, nhi thần muốn về biên cương." Tứ hoàng tử gác chân lên ghế ngồi chống cầm nhai táo.

"Hoàng bá bá, nếu ca muốn đi cho dù người dùng chín con trâu cũng không kéo nổi huynh ấy đâu." Nguyệt Bảo phụ hoạ.

"Vậy thì Diệp Nhi con quyết định việc Chi Nhi về biên cương đi." Tần Đế giao việc này cho trưởng tử quyết định.

"Vậy thì để đệ ấy đi đi." Diệp thái tử quá hiểu rõ tính cách này của đệ đệ mình mà. Đệ ấy chỉ thích nơi phóng khoáng tự do không gò bó như thảo nguyên ở biên cương thôi.

"Tạ ơn đại ca." Tứ hoàng tử lập tức bật dậy ôm quyền cảm tạ.

Thái tử bật cười đấm nhẹ vào vai Tứ hoàng tử.

"Hoàng bá bá, con muốn đến Thiên sơn bái Vô Tình đại sư học nghệ." Nguyệt Bảo cầu xin Tần Đế.

Nghe thấy yêu cầu của Nguyệt Bảo, ba nam nhân nhíu nhíu mày.

"Nguyệt Bảo nói cho phụ hoàng biết tại sao con muốn bái Vô Tình đại sư học nghệ?"

"Con muốn học binh pháp, cách bày binh bố trận bảo vệ tổ mẫu bá bá và các ca ca."

Ba đại nam nhân nghe thấy câu trả lời của Nguyệt Bảo mà ấm lòng.

"Được, trẫm đáp ứng. Nhưng con phải hứa với trẫm phải bảo vệ bản thân thật tốt."

"Được" Nguyệt Bảo vui vẻ đáp.

"Nghe nói Vô Tình đại sư xưa nay chỉ nhận người có duyên làm đồ đệ." Diệp thái tử suy tư.

"Ca, biết đâu muội là người có duyên đó thì sao."

"Khi nào con đi?"

"Ngày mai con đi ạ."

"Nhanh vậy sao? Diệp Nhi Chi Nhi hộ tống Nguyêth Bảo đến Thiên Sơn." Tần Đế yêu thương xoa xoa đầu Nguyệt Bảo.

"Vâng ạ"
—————
Ban đêm
Nguyệt Bảo cung
Phụ tử bốn người ngồi trên bãi cỏ trước hiên ngắm sao.

"Trẫm nhớ lúc trước, Nguyệt Bảo của hoàng bá bá nhỏ xíu xiu. Mà giờ đã sáu tuổi rồi cơ."

"Dù con lớn cỡ nào, con vẫn là Nguyệt Bảo nhỏ xíu của hoàng bá bá." Bảo Bảo sụt sịt ôm lấy hông Tần Đế.

"Con nhớ lúc trước có một bánh bao nhỏ luôn bám đuôi con đòi đi đánh nhau cơ đấy."

"Tiểu Tứ ca mới là kẻ bám đuôi." Nguyệt Bảo không phục phản bác.

"Nguyệt Bảo trưởng thành rồi, muội muội ngốc của ca biết bảo vệ người khác rồi. Ca thật tự hào." Thái tử nhìn muội muội bé nhỏ của mình.

"Chẳng qua Nguyệt Bảo đến Thiên Sơn bái sư học nghệ, các người cũng đừng ra vẻ sinh ly tử biệt nữa. Con đói rồi."

"Ha ha" Bầu không khí cảm động đã bị Nguyệt Bảo chọc cho buồn cười.

Hôm sau
"Tạm biệt hoàng bá bá" Nguyệt Bảo phất phất tay.

"Giá" Diệp thái tử ôm Nguyệt Bảo leo lên con ngựa màu đen rồi quất roi lên mông ngựa chạy về phía trước.

Tứ hoàng tử chạy song song bên cạnh. Sau lưng là một tiểu đội của Diêm Vương theo sau bảo hộ.

Tần Đế đứng trên cổng thành cho đến khi không thấy thân ảnh của mấy người Diệp thái tử rồi mới hồi cung.
—————

Cùng lúc đó tại Đại Tề
Vị Ương cung
"Hoàng thượng, đã có tung tích của Hoạ Nguyệt cô nương rồi ạ." Trác đại tổng quản bên người Tề Đế bẩm báo.

Nam nhân đang phê tấu sớ nghe thấy lời Trác công công lập tức đứng dậy "Chuẩn bị ngựa"

"Tuân lệnh"
—————
Thiên Sơn
"Đại ca, tứ ca muội đi đây. Tái kiến."
Nguyệt Bảo ôm hai người rồi xoay người đi vào rừng trúc.

"Bảo vệ quận chúa" Diệp thái tử phân phó.

"Vâng" hai hắc y nhân ẩn thân đi theo sau Nguyệt Bảo.

Trong rừng trúc
"Tiểu nữ Tần Nguyệt Bảo đến bái Vô Tình đại sư làm sư phụ" Nguyệt Bảo lớn tiếng nói. Cứ cách năm phút nói một lần.

Trước cửa trận, có một lão đầu khoản năm mươi mấy hứng thú nhìn tiểu cô nương trong rừng trúc.

Những người tới đây bái sư nhiều vô kể. Họ đều phá trận để gặp hắn nhưng tiểu cô nương này lại ngăn cản thuộc hạ phá trận mà trực tiếp thẳng thắn muốn bái hắn làm sư phụ. Hai tên hắc y nhân này hẳn là người có địa vị không hề thấp trong Diêm vương điện. Vậy mà lại tới làm bảo tiêu cho nha đầu thú vị kia.

Mấy ngày trước hắn bói một quẻ, biết được người có duyên sắp tới. Không ngờ là đứa bé tầm năm, sáu tuổi.

"Tiểu nha đầu, ngươi thật thú vị." Lão nhân xuất hiện sau lưng Nguyệt Bảo. Hai hắc y nhân định ra tay liền thấy Tiểu chủ tử phất tay bảo bọn họ lui ra. Nguyệt Bảo có thể cảm nhận được lão nhân này không có ác ý.

Theo như tư liệu mà Diêm vương điện điều tra được hẳn vị lão nhân này chính là lão ngoan đồng Vô Tình đại sư.

"Lão nhân, thấy ta thú vị thì nhận ta làm đệ tử đi." Nguyệt Bảo nói thẳng.

"Tiểu nha đầu, ngươi biết ta là ai sao?"

"Biết, ngài là Vô Tình đại sư"

"Nha đầu ngươi mặc dù không có võ công nhưng lại có thiên phú. Lại hợp với ta. Vậy ta nhận ngươi làm đồ đệ."

"Được, đồ nhi bái kiến sư phụ" Nguyệt Bảo quỳ xuống chân thành hành lễ.

Hắc y nhân kinh ngạc nhìn tiểu chủ tử của bọn họ, tiểu chủ tử xưa nay ai cũng không quỳ. Dường như lão đầu cũng rất kinh ngạc, dựa vào biểu tình của hai hắc y nhân hắn có thể chắc chắn tiểu nha đầu này là Mạch Bảo tiểu chủ tử của Diêm vương điện.

"Sư phụ" Nguyệt Bảo kéo gốc áo lão đầu "Con mỏi chân"

Nghe tiếng sư phụ từ miệng nha đầu này khiến hắn bất giác mỉm cười. Giống như khi về già có một nữ nhi để yêu thương. Nữ nhi chính áo bông nhỏ của cha. Thì nha đầu này chính là áo bông nhỏ tri kỉ của hắn.

Hết chương 6
Ủng hộ tớ bằng một bình chọn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai