Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng sư phụ từ miệng nha đầu này khiến hắn bất giác mỉm cười. Giống như khi về già có một nữ nhi để yêu thương. Nữ nhi chính áo bông nhỏ của cha. Thì nha đầu này chính là áo bông nhỏ tri kỉ của hắn.
—————
Chín năm sau

"Sư phụ, người thua rồi"

"A Bảo, con ăn gian"

"Rõ ràng là người ăn gian, lão đầu vừa ăn cắp vừa la làng" Nguyệt Bảo không khách khí vạch trần.

"Hừ, con đi đâu vậy?"

"Đến Đại Tề"

"Con đến đó làm gì chứ?" Vô Tình đại sư vội vàng chạy theo.

"Xem náo nhiệt" Nguyệt Bảo cười như hồ li.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát chín năm đã trôi qua. Còn hơn ba tháng nữa là đến Đại hội tỷ thí rồi, năm nay tổ chức ở Đại Tề.

Có lẽ chiến loạn sắp xảy ra, mấy năm nay ngũ quốc đều có dã tâm xâu xé lẫn nhau.

Biên giới Đại Tề
"Tiểu chủ tử, phía trước có người bị trọng thương" hắc y nhân nói.

"Tới xem thử" Nguyệt Bảo đi qua đỡ người bị thương ngồi dậy bắt mạch. "Là nam bị nội thương, kinh mạch đứt đoạn không còn công lực"

"Đại Hắc, huynh vận công đả thông kinh mạch cho hắn, Tiểu Hắc hộ pháp" Nguyệt Bảo phân phó, sau đó gỡ bao nhỏ bên hông lấy kim ra. Cắm lên đầu, cổ tay cổ chân nam nhân.

Rồi lấy vài viên thuốc trong bao nhỏ đút vào miệng nam nhân.

Khoảng một canh giờ, nàng rút kim ra. Ra hiệu Đại Hắc thu hồi công lực.

Một lúc sau, nam nhân tỉnh dậy. " Tề Đế mạng ngài thật lớn. Bị đánh đến mức này mà vẫn còn sống." Nguyệt Bảo cảm thán.

"Nguyệt Bảo quận chúa, ngươi cứu ta!" Mặc dù lời nói là hỏi nhưng ngữ khí lại khẳng định.

"Đúng vậy, ta vốn không định cứu ngài. Nhưng xem ở phân lượng ngài là kẻ si tình ta cứu ngươi vậy."

"Ngươi biết"

"Một tí đi"

"Ta làm việc không lỗ vốn, ta cứu người một mạng, ngươi nợ ta một điều kiện"

"Hảo, thêm một điều kiện, ngươi hộ tống ta đến kinh thành Đại Tề."

"Thành giao"
---------------------------------------------
"Tề Đế ngươi đúng là nhiều kẻ thù" Nguyệt Bảo tức giận ném đống cỏ khô vào lửa.

"Ngươi không có nội lực" Tề Ngôn lạnh lùng hỏi.

"Phí lời, nếu có nội lực ta sử dụng khinh công bay về kinh rồi đấy"

"Này, châm cứu. Nếu nhanh thì hơn hai tháng ngươi có thể khôi phục võ công cùng nội lực." Nguyệt Bảo vừa châm cứu vừa nói. Thế là tên nam nhân lạnh lùng này nợ nàng ba điều kiện. Nằm mơ nàng cũng phải cười.

"Ta muốn tắm"

"Chẵng lẽ ngài muốn ta tắm cho sao" Hừ, nàng hối hận vì ba điều kiện của hắn. Quả nhiên trên đời này không có bữa cơm không. Mới một ngày mà nàng mệt cả người.

Nghe thấy lời Bảo Bảo, hai tai của Tề Đế cũng đỏ lên nhưng vẫn bình thản nhắc lại "Ta muốn tắm, nhưng tay chân động không được. Ngươi đáp ứng sẽ chăm sóc ta"

"Được, được. Ta tắm cho người"
—————
Nàng đỡ hắn ngồi trên tảng đá lớn bên sông. Rút dây buột tóc trên đầu hắn xuống. "Woa ... tóc ngươi thật đẹp" Nguyệt Bảo trầm trồ nhìn ba ngàn tóc đen chảy xuống lưng mà.

Khom người xuống gỡ thắt lưng của hắn. Bắt đầu thoát áo ngoài, trung y rồi áo lót ra. Lồng ngực tráng kiện màu lúa mạch xuất hiện trước mắt Nguyệt Bảo.

"Ực" Nguyệt Bảo vội lấy tay áo chùi miệng, 'cực phẩm mỹ nam tử'. Lúc trước ở hiện đại mặc dù nàng là hủ nữ chính hiệu nhưng chưa được tận tay sờ cơ ngực cơ bụng mà nàng thích nhất.

"Ngươi xem đủ chưa?" Tề Đế lên tiếng cắt đứt vẻ mặt háo sắc của Nguyệt Bảo.

"Chưa...À, đủ đủ rồi." Nguyệt Bảo vội vàng dời tầm mắt xuống phía dưới.

"Ngươi nhón mông lên coi" Thấy hắn nhón mông lên nàng nhanh chóng kéo hai lớp quần hắn xuống.

Nguyệt Bảo khoác tay hắn lên vai mình rồi từ từ đỡ hắn xuống sông ngâm mình.

Múc gáo nước làm ướt mái tóc dài, thoa một ít thảo dược gội đầu cho hắn. Sau khi gội sạch đầu, vớ lấy khăn lông qua loa chà người cho hắn rồi đỡ hắn lên bờ mặc quần áo.

Haiz, nàng thật ngu ngốc mà. Có cơ hội ngắm cơ thể mỹ nam miễn phí mà không biết tận dụng gì hết.
—————

Hơn hai tháng qua, đoàn người Nguyệt Bảo dần tới gần kinh thành Đại Tề. Càng đến gần kinh thành, sát thủ phái tới càng nhiều. Mặc dù đi hơn nửa lãnh thổ Đại Tề nhưng nàng cũng không biết mình đi qua những chỗ nào.

Phong cảnh chưa kịp ngắm nữa liền phải chạy rồi. Bởi vì bọn họ bị sát thủ đuổi giết, vừa chạy trốn vừa đánh trả.

Đây là cửa ải cuối cùng rồi, chỉ cần qua được thành trì phía trước sẽ có viện binh tiếp ứng.
—————

"Phụt" Tề Đế phun một ngụm máu đen ra.

"Chủ thượng" Tề Bạch thừa tướng Đại Tề chạy tới đỡ lấy Tề Đế.

"Yên tâm đi, nội thương của hắn đã chữa xong. Công lực cũng khôi phục được bảy thành." Nguyệt Bảo nhàn nhã rút hết châm trên người Tề Ngôn ra.

"Đa tạ Nguyệt cô nương" Tề Bạch cùng năm người thị vệ đằng sau thi lễ.

"Không cần tạ, bản cô nương trao đổi điều kiện với hắn nên mới cứu hắn."

Một tháng trước, thuộc hạ Tề Ngôn cuối cùng cũng tìm được Đế của bọn họ. Vì chữa thương hắn nên nàng cũng đi theo. Nàng bảo Đại Hắc phát tín hiệu phái thêm năm hắc y nhân đến hỗ trợ. Phối hợp cùng người của Tề Ngôn đánh đánh giết giết lũ ruồi muốn tìm chết.

Lạc Đà thành
"Haiz, chuẩn bị đánh trận sinh tử cuối cùng đây." Nguyệt Bảo dựa vào tảng đá bên cạnh ngáp dài.

"Không biết Nguyệt cô nương có kế sách gì?" Tề Bạch thỉnh giáo.

Bây giờ nàng vẫn chưa muốn bại lộ thân phận quận chúa Đại Tần nên kêu Tề Ngôn đừng gọi nàng là Nguyệt Bảo quận chúa. Vì vậy khi Tề Bạch tới nhìn nàng ú ớ không biết nên gọi là gì. Tề Ngôn thuận miệng ra lệnh thuộc hạ hắn gọi nàng là Nguyệt cô nương.

Kì thật Tề Bạch kinh ngạc cũng có lý do. Ngoại trừ Họa Nguyệt cô nương ra, chủ thượng của bọn hắn chưa từng tiếp xúc nữ nhân khác. Nên khi thấy vị Nguyệt cô nương không hề sợ hàn khí chủ thượng phát ra mà líu ríu bát quái hăng say với chủ thượng. Mà ngài lại rất kiên nhẫn không nổi giận mà lắng nghe nàng huyên thuyên không ngớt.

Bọn người Tề Bạch tận mắt nhìn thấy vị Nguyệt cô nương này mặc dù không có nội công, võ công cũng chỉ đủ để phòng thân nhưng khi đám sát thủ chạy tới tấn công thì nàng phất tay gảy gảy bột phấn khiến cho sát thủ thất khiếu đầy máu. Sau đó thấy nàng nhíu mày ra lệnh cho thủ hạ trong thời gian ngắn nhất diệt hết.

Mà những sát thủ đến truy sát này không phải đến từ một kẻ mà nhiều kẻ đứng đằng sau. Mỗi lần đánh nhau Nguyệt Bảo đứng một bên không chỉ bày trận mà còn quan sát từng đặc điểm trên người sát thủ để tìm ra manh mối kẻ đứng sau đồng dạng Tề Ngôn bên cạnh cũng quan sát phân tích như Nguyệt Bảo.

"Chỉ cần qua được thành này thì sẽ có người tiếp ứng, chắc chắn chúng cũng sẽ biết mà Lạc Đà thành lại là địa bàn của chúng. E là nơi này đã bày sẵn thiên la địa võng để chúng ta nhảy vào." Nguyệt Bảo bình tĩnh nói.

"Đúng vậy, như cô nương nói, cạm bẫy đã giăng đầy rồi. Chỉ còn một cách liều mà thôi." Tề Bạch nhíu mày "Tại hạ cho rằng cải trang..."

"Cải trang? Trong các ngươi ai có bản lĩnh cải trang này?" Nguyệt Bảo hỏi.

Thấy bọn họ đều nhìn vào mình, nàng xua tay "các ngươi đừng nhìn ta, ta lại đại phu tinh thông y thuật, không biết mấy thứ này."

"Mấy phương án quang minh chính đại đi vào hay cải trang hoặc là giương đông kích tây các người nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Các ngươi nghĩ được bọn chúng cũng sẽ nghĩ được thôi." Nguyệt Bảo bổ sung.

"Ngươi đã có kế hoạch." Tề Đế luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.

"Đúng vậy, nếu các ngươi tin tưởng, ta có cách đưa các ngươi đến kinh thành Đại Tề." Bảo Bảo cười nhạt.

"Được, ngươi nói"

"Phía Bắc một trăm dặm là biên giới của Đại Tề và Đại Mạc. Mà Đại Mạc lại có con đường có thể đến kinh thành Đại Tề mà không cần qua Lạc Đà thành. Vừa hay nơi đến được lại là địa phận của ngươi."

"Đi" vẫn là câu nói ngắn gọn mà lạnh lùng vang lên.

"Chủ thượng" Tề Bạch vội hô.

"Nếu Nguyệt cô nương đây đã có kế sách thì chắc chắn được an toàn của trẫm nhỉ."

"Haha, vừa khéo người đang trấn thủ biên giới hai nước Tử Trúc vương là chỗ quen biết của bản cô nương."

"Hừ, chỗ quen biết bình thường mà có thể hỗ trợ đế vương nước khác sao? Mà người hỗ trợ lại là nhi tử mà lão hoàng đế Đại Mạc yêu thương nhất?" Ai đó hừ lạnh.

"Chứng minh nhân phẩm bản cô nương tốt. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở." Nguyệt Bảo giả bộ tự kỉ đánh trống lảng. Sau đó leo lên ngựa dẫn đầu chạy về phía trước. Theo sau là đám người Tề Ngôn và thuộc hạ của nàng.

Hết chương 7
Cho tớ một bình chọn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai