Chap 15 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...". Tống Minh Hạo cứng họng, không đáp lại được lời nào.

Thạch Triết đo xong nhiệt độ cho Lâm Uyển Đình, để một chiếc khăn ấm mới lên trán cô, sau đó cầm hộp y tế đi ra, nhìn qua một lượt ba người, sau đó thấp giọng

"Ba người muốn cãi nhau thì xin mời ra ngoài cãi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi !"

Lộ Thi liếc Biểu Lạc Nhiên một cái, sau đó bỉu môi nói

"Đúng là chỉ thầy Triết mới tốt với Đình Đình, đám nhà giàu các người đều chỉ biết bắt nạt cậu ấy !". Nói xong, cô ta bỏ vào trong, Tống Minh Hạo cũng vào trong chăm sóc Lâm Uyển Đình.

Biểu Lạc Nhiên tròng mắt đảo một vòng, cạn lời buông một câu

" Làm như cậu ta là con nhà nghèo vậy ! Một đám nhân vật có bệnh ! Tác giả đúng là logic kì quái ! "

Đáy mắt Thạch Triết xẹt qua một tia ngạc nhiên. Biểu Lạc Nhiên không để ý, tức giận rời đi, anh nhìn chằm chằm Biểu Lạc Nhiên từ phía sau, sau đó vội vàng đuổi theo.

Trời đã tạnh mưa, Biểu Lạc Nhiên đi một mạch đến cửa hàng tiện lợi, tự mình mua hẳn mấy cái bàn chải đánh răng, sau đó gọi một ly mì, một cốc nước đem ra bàn ngồi.

Tức chết cô rồi ! Hai đứa nhóc đó thật sự khiến cho một sinh viên năm hai như cô đây phải đôi co cơ đấy !

Thạch Triết đến nơi, thấy Biểu Lạc Nhiên tức giận hằn học ăn mì, sau đó lại lấy chai nước tu một hơi, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Anh khẽ cười, nhưng chợt nhớ đến câu nói ban nãy, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc.

Thạch Triết đến chỗ Biểu Lạc Nhiên, cô thấy anh thản nhiên ngồi xuống trước mặt mình, liền lên tiếng

"Đi chỗ khác đi, tôi không muốn nói chuyện với anh !"

Thạch Triết đặt hộp y tế lên bàn, nhẹ nhàng nói

" Em nói xem, Tống Minh Hạo như vậy, có phải nam chính rất ngốc nghếch không ?"

Như đang nói ra tiếng lòng của Biểu Lạc Nhiên, cô bất giác gật đầu

" Đâu chỉ nam chính, đến đám quần chúng cũng khiến người khác phát điên, tôi nói... anh... anh vừa nói gì ?". Biểu Lạc Nhiên đang hăn say nói, chợt phát hiện ra điều gì không đúng, nhớ lại hai chữ "nam chính", chiếc đũa trong tay cô chợt rơi xuống đất, Biểu Lạc Nhiên chỉ có thể trân mắt ngạc nhiên nhìn Thạch Triết.

Anh không đáp lại, chỉ hơi ngả người tựa vào ghế, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Mãi một lúc sau, Biểu Lạc Nhiên mới phát ra được một câu nhẹ bẫng

"Cho nên, anh... thực sự là ai ?!"

Thạch Triết cúi người lượm chiếc đũa lên cho cô, chậm rãi nói

" Tôi nghĩ rằng tôi mới là người nên hỏi... rốt cuộc em là ai ?"

Biểu Lạc Nhiên im lặng, siết chặt chiếc đũa còn lại. Thạch Triết nói tiếp

" Lần gặp nhau ở mái hiên trú mưa, thật ra đó không phải là lần đầu tiên tôi gặp An Sơ Vận, là lần đầu tiên gặp em. Đúng chứ ? Khi ấy em đã nhắc đến "cốt truyện", tôi còn nghĩ là trùng hợp, nhưng những lần gặp sau này, em đều vô tình lộ ra một chút sơ hở, tính cách hoàn toàn khác với An Sơ Vận mà tôi gặp trước đây, đến hôm nay thì tôi có thể khẳng định một chút, em là người tham gia tour, đúng chứ ? "

Biểu Lạc Nhiên lúc này đã không che giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt mình, âm thầm hỏi lại hệ thống

"Hệ thống chết tiệt, có biến rồi, lăn ra đây trả lời xem anh ta là ai ?"

Hệ thống điềm tĩnh rep : [ Người tham gia 1042, Thạch Triết, vai nam phụ ]

Thạch Triết nhìn cô ngồi như tượng đá, khẽ cười

" Không cần hỏi hệ thống, tôi cũng là người tham gia tour như em "

Biểu Lạc Nhiên thật sự không ngờ rằng còn có thể gặp đồng hương trong thế giới và tình huống này, to mắt hỏi

"Một quyển truyện có thể hai người tham gia sao ? Vậy chẳng phải còn có thể có người khác trong không gian này sao ?"

Hệ thống chuyên nghiệp trả lời : [ Thật ra chỉ có hai người thôi, lúc hai người tới đây cùng một thời điểm, trùng hợp 100/100 thời gian, cho nên mới xảy ra sự cố lỗi này, hệ thống tour sau đó đã thêm code để tránh tình huống này, nên trường hợp của hai người là duy nhất !]

Thạch Triết dường như cũng biết chuyện này, anh chẳng tỏ vẻ bất ngờ với tình huống này. Biểu Lạc Nhiên bám lấy Thạch Triết hỏi loạn, Thạch Triết lại kiên nhẫn trả lời từng câu.

Cho nên trước đây mỗi lần thấy Thạch Triết lên sàn đều có chuyện gì đó không đúng, thì ra anh chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ như cô, cho nên vẻ mặt tình cảm đều không đặt hoàn toàn vào.

Biểu Lạc Nhiên lại hỏi

"Tên thật của anh là gì ? "

"Thạch Triết "

" Còn có thể dùng tên thật sao ? "

" Thế tên của em không phải An Sơ Vận à ? "

" Tên thật của tôi là Biểu Lạc Nhiên. Hệ thống đúng là phân biệt mà ! Cùng là con nợ, sao có thể chứ !"

Thạch Triết ngây ngô đáp lại

" Con nợ ? "

Cô gật đầu

" Ừm, thật ra tôi đến đây là bất đắc dĩ, hơn nữa tour còn chưa trả tiền, cho nên hệ thống bắt tôi phải làm nhiệm vụ trả góp, không phải anh cũng làm nhiệm vụ sao ? "

Anh gật đầu

"Tôi đúng là có làm nhiệm vụ, nhưng không nợ tiền, vai nhân vật cũng được tự do chọn lựa, trừ nhiệm vụ chính là lặt vặt muốn làm hoặc không đều tùy ý ! Hệ thống đều rất dễ chịu "

Biểu Lạc Nhiên đập bàn

" Phản đối, cẩu hệ thống, ngươi phân biệt đối xử !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro