Chap 16 : Giả trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống lại trồi lên đáp : [ Đại sư tỷ, người ta là đã thanh toán tour hợp pháp ok ? Còn cô nợ lên nợ xuống, không làm nhiệm vụ để trả góp thì chúng tôi phải làm thế nào ? Hơn nữa hai hệ thống đều khác nhau, tôi có thể quản người kia sao ? Tôi đây đã làm một hệ thống rất mẫu mực rồi ! ]

Thạch Triết nhìn cô âu sầu, chỉ có thể bật cười, xoa xoa tóc cô

" Được rồi, rất vui khi được gặp em ! Cũng không còn sớm, chúng ta về chứ ? Tôi đưa em về !"

Biểu Lạc Nhiên gật đầu, vẫn phân bì chuyện hệ thống phân biệt đối xử, thất thểu gom bàn chải quay lại phòng.

Sáng hôm sau Biểu Lạc Nhiên nghe nói Lâm Uyển Đình đã đỡ hơn rất nhiều, nam chính ngồi túc trực cả đêm bên nữ chính, thế này thì còn lí do gì mà nữ chính không rung động nữa đây ?

Sáng sớm Biểu Lạc Nhiên ghé qua một lát, lại vô tình bị cho ăn cơm tró tác giả ban phát, Tống Minh Hạo kiên nhẫn đút cháo cho Lâm Uyển Đình, Biểu Lạc Nhiên tiến vào châm chọc

" Yo, bạn học Uyển Đình, cây bàn chải quý giá mà bạn đã dầm mưa để đi mua cho mình đâu nhỉ ?"

Lâm Uyển Đình lộ ra vẻ mặt khó xử, có lẽ đã nghe được chuyện mấy người làm loạn tối qua, áy náy nói

" Xin lỗi, là tớ không tốt, sợ cậu chờ nên tớ vội chạy về đưa cậu, không tìm trỗ trú mưa !"

Lời này nói ra, Biểu Lạc Nhiên cũng lười nghĩ là thật hay giả, dù sao thì cô cũng bị tác giả tế lên thôi. Đến bàn chải cô cũng không thèm lấy, trực tiếp cho Tống Minh Hạo một nụ cười khinh bỉ bỏ đi.

Bà đây đúng là muốn tìm đến cặp đôi chính châm chọc, muốn bản thân con nít một chút xem thế nào !!!

Chưa kịp ra khỏi cửa đã đụng phải Thạch Triết. Ánh mắt Lâm Uyển Đình lập tức đặt lên người anh. Mặc dù rung động với nam chính là Tống Minh Hạo, nhưng vẫn không có việc gì lớn để làm bước ngoặt khiến nữ chính thôi crush nam phụ.

Nam phụ trong bộ truyện này có lẽ ban đầu không thích nữ chính, chỉ đơn giản bảo vệ cô đến cuối cùng mới nhận ra tình cảm của mình. Hiện tại đoán chừng Thạch Triết có thích Lâm Uyển Đình hay không thì Biểu Lạc Nhiên không đoán trước được, cô vẫn rất kiêng kị anh, luôn có cảm giác không an toàn với người này.

Thạch Triết vô tình đụng phải đầu Biểu Lạc Nhiên, vội đưa tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng hỏi

" Không sao chứ ?"

Biểu Lạc Nhiên được sủng mà sợ, vội vàng né khỏi tay anh

" Không sao !"

Ánh mắt của Thạch Triết quá giả trân !!!

Đây rõ ràng là nhiệm vụ, từng bước từng bước khiến nữ chính từ bỏ tình cảm đây mà !

Thạch Triết thấy cô né như né tà, khóe môi nhẹ nhếch, không dấu vết đưa mắt thấy vẻ mặt Lâm Uyển Đình buồn rượi, biết bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, liền bước thẳng vào trong.

Nhiệm vụ này cũng là lặt vặt, có thể không làm, nhưng người bị đụng phải vô tình là Biểu Lạc Nhiên, nên anh cũng có chút không tự chủ được mà thực hiện. Dù sao cô so với những người khác tạm thời đặc biệt.

Thạch Triết không nói gì, dịu dàng xem tình hình của Lâm Uyển Đình một lượt trước ánh mắt khó chịu của Tống Minh Hạo. Biểu Lạc Nhiên hết việc, vội chạy ra ngoài lấy cảnh.

Một buổi sáng nắng chiếu làm khô cả mặt đất ẩm ướt đêm qua, tay Biểu Lạc Nhiên cầm hờ xấp giấy vẽ dở dang trên tay, tựa đầu nhắm mắt lim dim bên gốc cây.

Giấc mơ ngắt quãng trong tâm trí cô, hình ảnh bé gái gầy gò đen nhẻm ôm bịch xốp trên tay, đoán chừng trong đó là mấy bộ quần áo cùng vài thứ linh tinh, một chiếc bọc không thể chứa hết tất cả, cô chỉ có thể chật vật níu giữ từng thứ, nhưng chúng như không nghe lời, lần lượt rớt xuống, cơn mưa to thảm thiết trút xuống nhúng ướt tất cả, mỗi lần cô cúi xuống nhặt thứ này, thứ kia lại rớt xuống, cứ vậy cho đến khi mọi thứ rớt xuống, cô bé ngồi gục xuống đường, khẽ thút thít.

Đến cả mạnh mẽ khóc to thành tiếng... còn không dám !

Tất cả chợt tối đen, rồi lại từ từ mơ màng nhìn thấy một đôi tay bong tróc chìm trong nước, cẩn thận cầm từng chiếc bát thủy tinh lên rửa, chiếc bát dường như quá to, bàn tay nhỏ run rẩy níu lấy để rửa cho sạch...

Lại đến một âm thanh mắng chửi văng vẳng,

" Con tiện tì này mày lại làm dơ giày tao ? Không biết phục vụ sao ? Gọi quản lí ra đây !!" nói rồi người không rõ mặt kia cầm ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt cô...

Biểu Lạc Nhiên bừng tỉnh, lồng ngực cô thở dốc, hai mắt mở lớn như bị kinh sợ, còn chưa đợi cô lấy lại tinh thần, vài giọt nước lớn cứ nhỏ xuống, rồi ào ào đổ mưa.

Cô nhìn mấy bản thảo dang dở trên tay, vội ôm vào trong lòng, chạy vào mái đình đó không xa. Đặt mấy tờ giấy lên bàn, Biểu Lạc Nhiên ngây ngốc vuốt nước trên trán xuống, dù chẳng biết đó là mồ hôi hay nước mưa.

Cuộc sống hiện tại trong thế giới này, có lẽ vì chưa trở thành vật hy sinh, sự ấm áp mà bố mẹ giành cho cô, bạn bè quấn quít bên cạnh, thật sự đối lập quá nhiều với cuộc sống hiện thực, dù lên đại học cô có nhiều bạn hơn một chút, nhưng chẳng ai đủ thân thiết để cô hoàn toàn tin tưởng, huống chi một người đã được xã hội rèn giũa quá nửa như cô, không trọn vẹn mang tâm tư của một sinh viên thuần khiết nữa...

Có lẽ để cô được cảm nhận lại cuộc sống năm mười bảy tuổi, được nhận lại yêu thương, nói là trả tiền, nhưng ở ngoài đời thực, liệu tiền có mua được không ? Đây có lẽ, là sự áy náy của ông trời giành cho cô chăng ?

Bàn tay trước mặt lấy lại lực chú ý lơ đễnh của Biểu Lạc Nhiên, cô ngẩng đầu, phát hiện Thạch Triết đứng trước mặt mình từ lúc nào, trong tay còn cầm mấy tờ giấy bị bẩn, cô hoảng hốt nhận ra là bản thảo của mình, Thạch Triết lo lắng hỏi

" Sao thế ? Ngồi thừ người lâu như vậy, sắc mặt trắng bệch như vậy không phải bị cảm rồi đấy chứ, đến bản thảo bay ra ngoài cũng không nhận ra ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro