1. Phong khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Lạc Y Quyền

Sau trận mưa lạnh giá khắc nghiệt, không khí đặc quánh mùi máu ở thành Trường An đã tan đi không ít.

Đại quân Hung Nô mất đi chủ tướng, chẳng còn đồng minh, chật vật nhanh chóng rút quân khỏi biên giới Đại Hạ, gặp cảnh thiết kỵ hỗn loạn chà đạp nhau trên từng góc phố từng mảnh sân mà tìm đường sống, bách tính Kinh Đô người người từ trong nhà thò đầu ra, không tránh được cảnh muốn nhìn thật rõ thời khắc giặc chạy loạn này.

Mọi người đều nói, ông trời phù hộ Đại Hạ, Hung Nô lòng lang dạ thú, mấy lần bày mưu tính kế đến cùng để mất cả chì lẫn chài, không, phải nói là rất thê thảm, nghe nói cảnh giao tranh giữa hai đội quân lúc đó vô cùng hào hùng! Là Tô đại nhân đích thân cầm kiếm ra trận, lấy tính mệnh tên giặc kia.

Cũng không hẳn, người đứng đầu tam quân soái khí tràn trề như thế, có thể không hùng tráng sao?

Trong đầu mọi người đều tưởng tượng ra một hình ảnh như này, ông chú vuốt vuốt râu, chăm chú đan rổ, cả mặt giãn hết ra.

Đúng lúc này, không biết ai trong đám người hỏi một câu: "Tô đại nhân là ai?"

Trong chớp mắt không khí lập tức trở nên anh tĩnh, đoàn người nở nụ cười quay mặt nhìn nhau.

Nực cười! Đại Hạ bọn họ còn có thể có mấy Tô đại nhân?

Một thanh niên có dáng vẻ kiểu thư sinh đỏ mặt, cứ ngỡ rằng mình bị chế giễu, không phục giải thích: "Tô đại nhân trong triều kia không phải văn thần ư, sao có thể mặc giáp đánh đánh giặc?"

Toàn bộ câu chuyện trong đó, quần chúng nhân dân tất nhiên không thể biết rõ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người giải đáp nghi hoặc của thanh niên.

"Đương triều thủ phụ Tô đại nhân là người thế nào, quốc tộ(*) Đại Hạ viên mãn cần phải giữ gìn, năng lực tài cán ra sao chúng ta há lại có thể làm ếch ngồi đáy giếng?"

(*)Quốc tộ: Phúc khí quốc gia

Thanh niên kia dường như vẫn không cam lòng, tiếp tục biện luận: "Nhưng Tiên đế nhường ngôi Tân đế đăng cơ, không chừng còn không gọi là Đại Hạ đâu, sao có thể nói đến việc kéo dài quốc tộ được?"

Lời kia vừa thốt ra, đoàn người liền im lặng, thanh niên cũng biết mình nói sai, không muốn ở lại nữa, khoát khoát tay rời đi, để lại nhà hàng xóm hai mặt nhìn nhau.

Đúng vậy, thiên hạ này đổi tên rồi, còn có thể là thiên hạ thuở ban đầu không?

Trong Hoàng cung.

Sở Minh Duẫn ngồi trên long ỷ, giữa đôi lông mày diễm lệ tựa như ngậm sương, lạnh lùng quét mắt qua đám triều thần quỳ rạp trên mặt đất.

Hắn không lên tiếng, lại có thêm hai ba người quỳ xuống, lời nói khẩn thiết y hệt người trước, thể hiện lòng trung thành tột độ.

Chỉ có điều, người hai ngày trước không nhận thánh chỉ, thề sống chết muốn trì hoãn cải cách là bọn họ, bây giờ khúm núm hô vạn tuế cũng là bọn họ, Sở Minh Duẫn nhìn, chỉ cảm thấy rất châm chọc.

"Bãi triều đi." Hắn chịu đủ những lời nịnh nọt không có ý nghĩa này rồi, thu hồi ánh mắt, cuối cùng chỉ rơi trên người vẫn luôn chấp nhất đứng ở vị trí đầu tiên dưới triều đường, quần thần nhanh chóng lần lượt lui ra, duy chỉ có y còn đứng yên đó, khóe môi Sở Minh Duẫn có chút giật giật, phối hợp nói: "Tô ái khanh ở lại thêm chút nữa đi."

Kỳ thật hắn cũng phần nào đoán được Tô Thế Dự muốn nói gì.

Hung Nô lui binh, Lý Thừa Hóa mất mạng, Tô gia là thế gia đứng đầu dẫn đầu tỏ thái độ, sau đó danh môn vọng tộc chốn kinh đô lại nháo nhào xưng thần, trước đó các quần thần phản đối cải cách đã suy xét đến việc làm "Cỏ đầu tường"(*), tựa như mới chỉ có mấy ngày trôi qua, ván đá đóng thành thuyền rồi.

(*)墙头草: Cỏ đầu tường: Ý chỉ những người ba phải, luôn thay đổi vị trí của họ theo tình huống.

Hết thảy mọi điều nhìn bên ngoài đều có vẻ giản đơn như vậy.

Từ trước đến nay, ở giữa vòng xoáy quyền lực chỉ cần không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt, huống chi Đại Hạ vừa mới trải qua một phen tranh giành, còn cách ngày an định một vạn tám trăm dặm, chưa nói đến việc Hung Nô thanh to thế lớn như thế sẽ trở lại một lần nữa, sẽ không từ bỏ ý đồ nhanh vậy đâu, với lại những thế gia quý tộc ở kinh đô theo thể chế mới này, thế lực nào cần phải chèn ép, thế lực nào cần được nâng đỡ, muốn tìm ra đầu mối chỉ sợ phải tốn không ít tâm huyết.

Nhưng Sở Minh Duẫn nhìn khuôn mặt quen thuộc phía trước, lại cảm thấy chuyện thế gian không có gì là không thể làm được.

——Chỉ cần hắn và y sánh vai bên nhau.

Sở Minh Duẫn nhìn trái nhìn phải, từ trên đế tọa đi xuống, thời điểm đứng cạnh Tô Thế Dự, thậm chí còn vô tình lại như cố ý lấy bàn tay cọ xát vào tay y: "Bầu trời ngoài kia quang đãng như thế, Tô đại nhân có muốn cùng ta đi xem thử?"

Tô Thế Dự nghiêng đầu nhìn hắn, vừa vặn gặp được ý cười nồng đượm trong mắt đối phương, cuối cùng hơi nhíu nhíu mày: "........ Được."

Nhưng lúc sắp đi ra ngoài, bàn tay xuôi ở bên người lại bị cọ xát, đầu ngón tay ấm áp xẹt qua lòng bàn tay, lại cố ý nắm hờ, lòng bàn tay chợt xuất hiện một điểm ngứa ngáy, đầu ngón tay Tô Thế Dự khẽ nhúc nhích, chưa kịp mở miệng thì Sở Minh Duẫn đã giành trước, cười nói: "Ta đã ám chỉ như thế rồi mà Tô đại nhân vẫn không có ý định nắm sao?"

"Ngươi........"

"Biết Tô đại nhân da mặt mỏng, người hầu từ đây đến Ngự hoa viên đều cho lui hết rồi," Sở Minh Duẫn thấp giọng, ghé vào tai y nói, "Tô đại nhân nắm hay không nắm đây?"

Thần sắc Tô Thế Dự phức tạp liếc nhìn hắn: "...........Bệ hạ thực đúng là tri kỷ."

Sở Minh Duẫn giả bộ nghe không hiểu ý trào phúng trong lời y nói, thỏa mãn nhìn y nắm chặt tay mình, cười nói: "Thời điểm mới hạ triều lúc nãy, ánh mắt ngầm ra hiệu của Tô đại nhân, vậy mà ta chỉ cần tốn một giây đồng hồ đã có thể nhìn ra được, nào chỉ là tri kỷ, tình huống giống này của chúng ta phải gọi là "Tâm hữu linh tê nhất điểm thông"(*)."

(*) Câu thơ nằm trong bài Vô Đề của Lý Thương Ẩn:

Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong,

Họa lâu tây bản tế đường đông.

Thân vô thái phượng song phi dực,

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.

Cách tọa tống câu xuân tửu noãn,

Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng.

Ta dư thính cổ ưng quan khứ,

Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng.

Linh: linh thiêng, Tê: con tây ngưu tức tê giác. Sừng tê thông hai đầu nên còn gọi là "thông tê". Thần châu dị vật chí: Con tê giác là một con vật thần dị, cái sừng tiêu biểu sự linh thiêng của nó, nên mới gọi là linh tê.

Tô Thế Dự thực sự không muốn biết, da mặt người này đến tột cùng dày đến nhường nào mới có thể nói ra lời như vậy mà mặt không đổi sắc, nhưng y ở lại sau buổi thượng triều xác thực là có chuyện quang trọng cần bàn.

Mặc dù tay y cùng Hoàng đế bệ hạ mập mờ quấn quýt dưới ống tay áo triều phục dài rộng, cũng không ảnh hưởng đến việc y nói chính sự, Tô Thế Dự nhìn mấy phiến lá khô theo gió bay dưới mái hiên, nói: "Buổi thượng triều ban nãy triều thần biểu lộ lòng trung, bệ hạ thấy thế nào?"

Sở Minh Duẫn không hề do dự vội vàng khái quát: "Giả." Hắn cùng Tô Thế Dự sóng vai đi, mắt thuận theo ánh nhìn của y ngắm mấy phiến lá khô kia, nhân tiện nói: "Tất cả các lão cáo già ở trong triều đều rất khôn ngoan, cho dù lúc hành sự có gặp phải gió, cũng nhất định sẽ không như những chiếc lá rơi trong gió này."

"Việc cải cách chạm tới lợi ích của không ít người, ngươi cùng ta ở trong triều nhiều năm, cũng biết muốn thỏa hiệp với bọn họ không dễ dàng gì, ta lo lắng......."

Sở Minh Duẫn nói tiếp: "Ngươi lo lắng có người thừa dịp hiện tại thế cục bất ổn làm ra chuyện gì?"

Tô Thế Dự nhẹ gập đầu: "Lúc trước ta phái người tìm hiểu sơ qua những nơi hẻo lánh trong kinh thành, phát hiện mấy ngày nay có không ít quan viên tự mình hội nghị, hẳn là bàn bạc cách đối phó, triều hội hôm nay hiển nhiên là diễn cho bệ hạ nhìn, bọn họ càng nóng lòng tỏ ra lòng thành, thì càng khó đảm bảo sẽ không có chuẩn bị đằng sau."

Sở Minh Duẫn trầm ngâm nói: "Muốn bức vua thoái vị một lần như Lý Thừa Hóa cũng không dễ dàng gì."

"Cũng chưa biết được," Tô Thế Dự nói, "nhưng ám tiễn càng thêm khó phòng, ngươi ở trong cung làm việc phải ứng phó cẩn thận."

Sở Minh Duẫn nghe vậy, không khỏi nhíu mày nhìn y: "Tô đại nhân đây là........ đang lo lắng cho ta?"

Khóe miệng Tô Thế Dự khẽ cong lên: "Trong lòng bệ hạ biết là được."

"Yên tâm," Tâm tình Sở Minh Duẫn vì một câu nói này của y tốt hẳn lên, nâng cánh tay của y lên đến bên môi gặm nhẹ một cái: "Đáng tiếc hiện tại mệnh ta rất lớn."

Tô Thế Dự rời ánh mắt, nói: "....... Được đằng chân lân đằng đầu."

Kỳ thực, ý muốn ban đầu của y chỉ là nhắc nhở Sở Minh Duẫn một câu, cẩn thận vẫn hơn, chung quy cũng không phải điều thừa thãi, Sở Minh Duẫn cũng không phải người làm việc qua loa, nghe lời vừa nãy Tô Thế Dự biết hắn đã hiểu rõ, bèn không chấp nhất nữa, chỉ nửa đùa nửa thật nói: "Trước đó nghị sự loạn thần lấy chuyện "Liều chết can gián" chống đối bệ hạ, thần có nghe qua, cũng không phải chuyện gì lớn, sao bệ hạ lại tức giận?"

Sở Minh Duẫn cười: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy ta hung ác tàn độc."

Tô Thế Dự giả vờ mặt lạnh nhìn hắn: "Vậy nhìn ta có giống kẻ thiện tâm hiền lành không?"

Sở Minh Duẫn tựa như rơi vào trầm tư.

"Có điều trước đó đúng là ta xúc động," hắn cười một hồi, lúc này mới nghiêm mặt nói, "lại trị cải cách từ trước đến nay rút dây động rừng, ngươi nói đúng, chúng ta nên mưu toan từ từ."

Hắn ngừng lại một chút, lại nói: "Nhưng ta nhìn vào mấy kẻ trên triều đường thực sự rất tức giận, nửa đời người đầy rẫy tham ô lách luật để mưu cầu trục lợi cho bản thân, nếu không phải vì bọn họ, Đại Hạ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khốn cùng nhiều năm thế này."

Hai bên lối đi ngoằn ngoèo trong vườn hoa có rất nhiều lá rụng chưa kịp quét, phiến lá khô héo rõ ràng sớm đã tiêu hao sinh mệnh, nhưng lại phảng phất im ắng chứa đựng một loại lưu luyến cùng không không nỡ buông bỏ nào đó, rốt cuộc bị gió thu xơ xác quét qua, tản ra xung quanh, lộ ra phiến đá xanh ngọc phía dưới.

"......... Sẽ ổn thôi."

Trong ngọn gió thu, Tô Thế Dự lên tiếng, dường như trấn an, thấy Sở Minh Duẫn đang nhìn y, lại nhẹ giọng lặp lại một lần nữa.

"Sẽ tốt cả thôi."

Ôn nhu mà nghiêm túc.

Sở Minh Duẫn bỗng nhiên đưa tay vòng qua eo y, nói: "Ngươi có biết lúc ta ở trên điện Kim Loan nhìn thấy những triều thần kia khúm núm cúi đầu xưng thần ta đang nghĩ gì không? Bọn họ quỳ lạy ta, chỉ lo tính toán ta có thể cho bọn họ chỗ đứng, một khi mất đi vị trí này, ta chẳng là gì cả."

"......... Chỉ có ngươi không giống."

Sở Minh Duẫn nhìn sâu vào đáy mắt y, "Thế Dự, ta vĩnh viễn không muốn ngươi quỳ lạy ta."

"........ Được."

Làn môi ấm áp theo tiếng nói phủ xuống, trong làn gió đầu thu, hơi ấm càng thêm rõ ràng.

Sở Minh Duẫn ôm chặt người trong lòng.

Ban ngày ở thành Trường An vừa kinh qua một trận chiến loạn lạc vẫn huyên náo như xưa, vào đêm, câu lan ngõa tứ trùng trùng điệp điệp che khuất bóng người, những con phố chưa kịp dọn đượm vẻ hoang tàn.

Trong đêm tối thế này, trâm anh thế gia khó có thể ngủ một giấc ngon lành.

Mặc dù tiến trình cải cách đình trệ, nhưng tham vọng và tài trí của bệ hạ hiện nay mọi người đều đã thấy rõ ràng, cho dù trốn được một khoảng thời gian cũng không thể trốn thoát cả đời, Sở Minh Duẫn chắc chắn sẽ không bỏ qua hạng người ăn bám, không những được hưởng bổng lộc mà sau lưng còn lén lút kinh doanh buôn lậu như bọn họ.

"Theo ta thấy, vị kia không chỉ muốn chặt đứt thế lực của chúng ta mà còn muốn chặn đứng con đường phát tài của chúng ta nữa."

Lẩn trốn trong cuộc thương nghị riêng tư, ánh nến nhỏ như hạt đậu, một vị đại thần than thở khóc lóc.

"Nếu trở về hai ngày trước, soán quyền đoạt vị, lạm sát trọng thần, còn lôi kéo ngoại tộc xâm chiếm, chỉ tùy tiện chọn một lý do thôi cũng đủ để cho cả thiên hạ chỉ trích rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, Tô gia đứng sau Tân đế, aizz......"

Tô Thế Dự có chiến tích riêng, có danh tiếng trong thiên hạ, lại thêm lúc này có công bình định, thái độ của y dù thế nào đi chăng nữa cũng ảnh hưởng đến lòng dân, chuyện này bọn họ đều rõ, nghe đến đó, tâm trạng càng thêm buồn bực không thôi.

"Huống hồ đến chiếu thư nhường ngôi y cũng cầm trong tay rồi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi ta ai có thể rung chuyển được?"

Trong chớp mắt bốn phía liền lập tức yên tĩnh, qua hơn nửa ngày mới có người nói tiếp: "Vậy chẳng lẽ chúng ta đều mặc người tùy ý bài trí?"

Lời này vừa nói ra, mọi người đua nhau sôi nổi, cả đám ngươi một lời ta một câu, cãi nhau rất có khí thế.

Cho đến khi ở trong góc tối có một người ho nhẹ, nói: "Hôm nay chư vị tới đây, chắc hẳn không phải đến để cãi nhau, mà là đến trừ bỏ vật ngáng đường."

Giọng gã không lớn lắm, nhưng lại thu hút sự chú ý đến lạ.

"Tính thế nào đây? Hay là......"

Kẻ nói chuyện cố ý kéo dài câu nói, nhưng hai từ "giết vua" đã rõ mồn một, trong đám người có không ít người thầm hít vào một ngụm khí lạnh, gã ở chỗ tối kia lại lắc đầu cười.

"Hoàng cung nghiêm ngặt, cho dù mua chuộc được thị vệ, muốn hành thích thành công cũng không dễ dàng, một khi bại lộ mọi người đều sẽ mất đầu, đã như vậy, không bằng chúng ta bỏ qua mà nghĩ cách khác ——"

Bên trong nụ cười gã lộ ra tà khí, đám người còn chưa rõ tại sao mình đột nhiên bị kéo lên "thuyền hải tặc", chỉ thấy một trang giấy được viết chữ giở ra trước mặt.

Phía trên chỉ có ba chữ to bắt mắt ——

Thanh quân trắc.(*)

(*) Thanh trừng các quan đại thần phản loạn xung quanh quân vương, nhưng thực ra là lợi dụng lòng tin của người khác để chiếm đoạt ngai vàng.

Ngày hôm đó là hưu mộc, triều thần vốn không cần phải vào cung, nhưng Sở Minh Duẫn mượn cớ tu sửa chiếu lệnh, cướp mất ngày nghỉ của Tô đại nhân.

Hai người ngồi ngốc đến tận giờ Tuất.

Tô Thế Dự vừa viết xong công văn trong tay, mới đặt bút xuống, đầu vai liền bị người từ phía sau chụp lấy, cằm của ai đó lập tức chui vào hõm cổ y.

Sở Minh Duẫn ngửi ngửi an thần hương trên người Tô Thế Dự, ghé vào tai y nói: "Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một ngày, thời gian Tô ca ca nhìn ta còn không nhiều bằng thời gian nhìn công văn."

Tô Thế Dự dừng động tác, bất đắc dĩ nói: "Không phải bệ hạ gọi thần tới sửa chiếu lệnh sao?"

"Ngươi......." Sở Minh Duẫn bị y phản pháo, rất chi là oan ức, nghiêng đầu cắn lên gáy y một cái, hạ giọng nói: "Vậy thì đêm nay Tô ca ca ở cùng ta cũng được?"

Hắn dựa vào quá sát, Tô Thế Dự cơ hồ có cảm giác tê rần rần bên tai, lúc lâu sau mới bình tĩnh lại: "Mấy ngày nay bất luận là ban ngày hay ban đêm, hơn phân nửa thời gian đều ở trong cung, tới vào ngày thường thì cũng thôi đi, chiến loạn vừa bình, bệ hạ không sợ người khác nói người.........."

Bốn chữ "hoang dâm vô độ" vừa vặn đến bên miệng, nghĩ thế nào cũng thấy hơi kỳ quặc, cuối cùng vẫn vội vàng nuốt xuống.

Kỳ thật nhắc tới cũng oan, Ngự sử Đại phu cùng Đương kim bệ hạ đến với nhau cũng không dễ gì nha, thời gian ở cùng nhau vẫn chỉ lo bàn chuyện quốc gia, nói chuyện yêu đương cũng chỉ như lướt qua mà thôi, nhưng miệng lưỡi thiên hạ khó quản, ngoài ra tình hình hiện tại vô cùng mẫn cảm, cho dù hai người bọn họ đều rất thẳng thắn bộc trực, cũng không thể cản được sự sắp đặt có chủ ý của kẻ gian xảo.

Mặc dù Tô Thế Dự không nói hết câu, nhưng Sở Minh Duẫn cũng đã đoán được phần nào, hắn nhìn vết đỏ thẫm trên cổ của nam nhân trong vòng tay mình, cố ý cười nói: "Nếu như Tô ái khanh đã nói như thế, vậy hôm nay trẫm sẽ làm hôn quân đến cùng thì thế nào?"

Nói xong, tay mắt lanh lẹ nắm lấy bàn tay đang cố thoát khỏi tay hắn, tiếp tục: "Được rồi, chọc khanh đấy, trẫm cũng không muốn bọn họ xem ái nhân của trẫm là cái gì mà "Hồng nhan họa thủy" đâu."

Lời còn chưa dứt, bàn tay lúc đầu đang chặn giấy trên bàn đã gõ nhẹ lên cánh tay đang thả bên hông của y, tay khác lại không đứng đắn siết chặt eo y, Tô Thế Dự không chút rung động điềm nhiên nói: "Bệ hạ chìm đắm quá rồi."

"........"

Về phần sau đó Cửu ngũ chí tôn cải trang trốn vào trong kiệu Ngự sử đại phu hồi phủ như thế nào, Tô Thế Dự rất không muốn nhớ lại.

"Có ảnh vệ trông chừng trước cửa điện rồi, Thế Dự có tin không, đến sáng mai trở về cũng sẽ không có ai hay biết gì?"

Bất kể thế nào đi chăng nữa, y đều tin, lấy cớ kiểu "ngủ một mình trên long sàng sẽ gặp ác mộng đó" cũng chỉ có Sở Minh Duẫn mới có thể nói ra được.

"Còn nữa, ngươi trở về muộn như này khiến ta lo quá trời luôn."

Nếu như người này ở trên xe không động tay động chân với y, những lời này xem ra còn có chút đáng tin.

Nhưng cuối cùng y chỉ dung túng cười cười, bất lực nói: "Đợi qua vài ngày nữa, thời cơ chín muồi, ta sẽ chuyển vào trong cung, đến lúc đó bệ hạ có thể cho ta một chỗ ở không?"

Vỗn dĩ phủ đệ của Ngự sử đại phu cách hoàng cung không xa lắm, nhưng thiếu đi khoảng cách này, chẳng khác gì chiếu cáo cho cả thiên hạ biết chuyện tình của bọn họ, sau này, mặc kệ người ta có nói gì, trải qua xuân thu, hai người cũng không cần phải tiếp tục lảng tránh.

Sở Minh Duẫn cũng không ngốc, sao có thể không hiểu được ý trong lời y nói?

Hắn không kìm được xoay người ôm y vào lòng, mạnh mẽ hôn thật sâu.

Tiếng thở dốc lan tràn trong không gian chật hẹp, Sở Minh Duẫn cười nhẹ, lại hôn lên lông mày y.

"Thế Dự, ta thực sự rơi vào tay ngươi rồi."

Bên ngoài xe ngựa, hơn mười ảnh vệ người nào người nấy nghiêm mặt y như tượng, làm bộ mình mình chỉ là sát thủ trong đêm tối chẳng biết gì đến tình cảm. Tần Chiêu ở gần nhất, bị ép nghe hết động tĩnh trong xe ngựa, đang nghĩ hôm sau phải nhắc nhở Bệ hạ một chút, cao thủ bọn họ không giống người bình thường đâu, tai mắt thính lắm luôn á, lại bỗng thấy rèm trước mặt bị vén lên.

"Còn bao lâu nữa mới đến Tô phủ?"

Sở Minh Duẫn chỉ lộ nửa bên mặt, khi nhìn rõ tình hình xung quanh xong cũng không quên nhíu mày một cái.

Hắn nhận ra con đường này, thậm chí trước đó còn đi qua chợ đêm ở nơi này, đến nay chưa có người ở, trên đường lại không một bóng người, ánh trăng mờ nhạt lẫn trong sương mù, không hiểu sao lại tỏa ra một cỗ hoang vu quỷ dị.

Sở Minh Duẫn hơi nheo mắt, thời điểm liếc mắt qua hai bên lâu các cùng mái hiên, một loại trực giác nhạy bén nhanh chóng xuất hiện trong đầu.

"Nơi này không ổn——" Hắn vừa nói được nửa câu, bắt gặp ở trước mặt có một điểm sáng bàng bạc.

Trong màn đêm đen kịt, ánh trăng mờ ảo vốn thích trêu ngươi chiếu trên lưỡi kiếm.

Biến cố xảy ra ngay lúc này.

Sở Minh Duẫn không kịp mảy may suy nghĩ nữa, chỉ theo bản năng che chở người sau lưng.

"Nằm xuống!"

Hắn một bên quát, một bên nhanh chóng đặt y dưới thân mình, cùng lúc đó, âm thanh lưỡi đao phá vỡ không khí đột nhiên vang lên ở bên tai.

"Hự......"

Hắn khẽ rên lên một tiếng, ảnh vệ bên ngoài lập tức bao quanh hộ giá.

Nhưng Tô Thế Dự vẫn nghe thấy, bọn họ cách nhau gần như vậy, thậm chí y có thể cảm nhận được người phía trên đang khẽ run.

"Sở Minh Duẫn?" Giọng y tràn đầy lo lắng, vừa định đứng dậy, lại bị hắn đè xuống.

"Đừng nhúc nhích......." Sở Minh Duẫn ôm người trong ngực kín kẽ, mới ghé vào tai y nói: "Thứ đối phương dùng chính là cung tiễn, hai bên đều là lầu các, ở trên cao nhìn xuống, tùy tiện ra ngoài rất nguy hiểm......." Dường như vì để cho y yên tâm, Sở Minh Duẫn lại cười cười, bổ sung: "Lại nói, một tay ta bồi dưỡng ảnh vệ, cũng không phải để ăn không ngồi rồi......"

Chóp mũi hai người chạm nhau, Tô Thế Dự chăm chú nhìn vào mắt hắn, nhất thời không biết nên nói sao về người này, âm thanh đao kiếm từ bên ngoài truyền đến, từng hồi liên tục, để cho người nghe tim đau quặn thắt.

Tô Thế Dự biết, ảnh vệ chặn mũi tên lại.

Nhưng y lại chẳng thể nào an tâm nổi, mặc dù Sở Minh Duẫn đè tay của y không cho y động đậy, y vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh nồng trong không khí.

"Ngươi bị thương ở đâu rồi?"

Vang lên cùng giọng của y là tiếng Tần Chiêu ở bên ngoài tiến lên phục mệnh: "Bệ hạ, thích khách chạy rồi, đã phái người đuổi theo."

Tần Chiêu vén rèm xe lên nửa chừng, lại cảm thấy mình không nên nhìn vào trong, vội vàng cúi đầu nói: "Bệ hạ cùng Tô đại nhân không sao chứ?"

"Ưmh......" Trong lúc Sở Minh Duẫn đứng dậy không cẩn thận chạm thấy vết thương phía sau, tuy nhiên sát ý trong mắt lại chẳng hề giảm sút, "Nhất định phải tra thật rõ ràng, ta thật muốn xem xem, lá gan ai lại lớn như vậy."

Dù Tần Chiêu quen Sở Minh Duẫn đã lâu, lúc này đây cũng không khỏi vì giọng nói lạnh thấu xương của hắn mà kinh hãi.

Mũi tên kia đâm sâu vào da thịt vẫn ở trên người, hắn lại không thèm để ý chút nào, Tô Thế Dự không nhìn được, dìu hắn ngồi xuống, quay đầu gọi Tần Chiêu tiếp tục thúc ngựa, sau đó giúp hắn kiểm tra vết thương trên vai, dù không nói gì, Sở Minh Duẫn vẫn có thể cảm nhận được vẻ khẩn trương của y.

"Ta không sao........"

Hắn vốn định an ủi y vài câu, mới mở miệng, cảm thấy cuồn cuộn cơ hồ không kiềm chế nổi, đành phải mấp mấy môi.

Tô Thế Dự chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc vẫn thấp giọng nói: "Nếu như có lần sau...... đừng lại thay ta ngăn cản."

Chưa từng lường trước, lời này lại giống như một mồi lửa, Sở Minh Duẫn bỗng nhiên gắt gao nắm lấy cổ tay y, kéo y vào trong ngực.

"Thương thế của ngươi........."

Sở Minh Duẫn ngoảnh mặt làm ngơ dùng hai tay giam người trong cái ôm của mình, cắn răng nói: "Thế Dự, ngươi có biết ta sợ hãi thế nào hay không........ Thời điểm ta ở trong cung gặp được ngươi......... Đôi khi không kìm nổi sẽ nhớ đến, ngày đó ngươi một thân áo trắng, cứ như vậy ở phía xa liếc ta một cái, chỉ để lại cho ta một bóng lưng quyết tuyệt, sau đó ta rất sợ........ nếu như ngày đó ta chậm trễ thêm chút nữa, thì có phải sẽ không gặp được ngươi nữa? Còn nữa, nếu như đêm nay...... ta không nháo loạn đòi hồi phủ với ngươi, không đưa theo nhiều ảnh vệ như vậy, có phải sẽ phải hối hận một đời không?"

"....... Thế Dự, ta không sợ gì hết, duy chỉ sợ ngươi."

Tô Thế Dự khẽ giật mình, trong bóng đêm như thể có bàn tay vô hình nào đó giữ chặt yết hầu, bên trong nồng đậm mùi máu tươi, y gần như sắp không thở nổi.

"Không sao hết, ta ở đây."

Mãi cho đến khi dìu hắn vào phủ, Tô Thế Dự vẫn luôn thấp giọng lặp lại câu nói này.

Dược sư trong phủ đến xử lý vết thương, nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần lúc tắm rửa với lúc đi ngủ chú ý cẩn thận là được, nhưng trong phòng tràn ngập mùi máu tươi vẫn khiến hắn không thoải mái, như thể có thứ gì mắc kẹt trong lồng ngực hắn, muốn tống ra thì cần phải mở đường cái đã.

Sở Minh Duẫn nằm lỳ ở trên giường, đau đớn nhắm mắt cắn chặt răng để bôi thuốc rồi băng bó, mở hé mắt ra đã nhìn thấy sắc mặt Tô Thế Dự, tâm tư dù đang nghĩ gì cũng sẽ bị ánh nhìn của y chiếm đoạt, thế là hắn thừa dịp mọi người đều lui ra ngoài, đưa tay ra ngoắc ngoắc ngón út của y, nhỏ giọng nói: "Tô ca ca, cười với ta một cái có được không?"

Tô Thế Dự nắm chặt tay của hắn, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đắp kín quần áo trên lưng hắn, lại trầm mặc như trước.

Sở Minh Duẫn biết trong lòng y đau xót, nếu đổi lại là hắn, giờ phút này tất nhiên cũng cười không nổi, hắn bỗng nhiên bắt đầu hối hận mình không kiềm chế được nỗi lòng khi nói những lời kia, cái gọi là yêu vì sợ, bất luận là đối với hắn hay là với Tô Thế Dự mà nói, đều không khác gì nhau.

Sở Minh Duẫn thử đổi đề tài: "Đám thích khách vừa này, ngươi có đầu mối gì không?"

Tô Thế Dự mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, nói: "........ Không có."

Đây là lời nói thật.

Nếu y có thể chia nhiều tâm tư ra để cân nhắc những vấn đề này, trong lòng cũng không cần hoảng loạn đến thế.

Ngược lại Sở Minh Duẫn trong lúc bôi thuốc đã phỏng đoán được một chút, mặc dù người Tần Chiêu phái đi vẫn không có được kết quả, nhưng hắn có thể khẳng định mũi tên mới lấy ra vừa nãy nhất định không phải trong kinh thành; hẳn là cũng không được chế tạo trong Đại Hạ, vậy thì có khả năng rất lớn là dư đảng của Lý Thừa Hóa hoặc Hung Nô, nhưng hắn càng thiên về hướng cả hai bên cùng hợp tác hơn, bằng không sẽ không thể có chuẩn bị đầy đủ như thế. Mục đích ám sát của bọn họ, khả năng không chỉ đơn giản là báo thù, còn có thể là biết được địa vị trong triều của Tô Thế Dự, muốn nhân cơ hội khuấy đục nước, lại mượn lời đàm tiếu châm ngòi thổi lửa, để Đại Hạ nổi loạn.

May mà lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng ánh mắt trong góc khuất hẳn là nên nhìn hắn mới đúng, vậy mà chẳng hề hay biết, đối phương ngoại trừ hắn ra sẽ chọn một mục tiêu khác để bắt đầu.

Hắn nói đại khái suy nghĩ của hắn một lần, Tô Thế Dự nghe xong nhíu mày một cái, cũng không có nhận xét gì.

Y chỉ kéo chăn mỏng qua, cẩn thận đắp lên người hắn.

"Ngoan nào, nghỉ ngơi cho tốt trước đã."

Y cúi người, hôn lên khóe môi hắn.

"Đều sẽ ổn thôi."

Trong đêm thu tĩnh mịch, phảng phất như y khẽ thở dài một tiếng.

Không biết vì cớ gì, Sở Minh Duẫn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện đã lâu trước kia, y ôm hắn, luôn miệng ghé vào tai hắn nói:

"Ta ở đây."

"Ta giúp ngươi."

Cho nên, Sở Minh Duẫn thầm nghĩ, mưu toan cướp đi người hắn yêu thương nhất, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro