2. Lạc Tuyết Nhập Xuân Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Ngày ấy tuyết rơi vừa vặn dịp xuân đến 】

Tác giả: Tước Tửu Finch


雪里已知春信至。寒梅点缀琼枝腻。

Tuyết lý dĩ tri xuân tín chí, hàn mai điểm xuyết quỳnh chi nhị.

《Ngư gia ngạo - Tuyết lý dĩ tri xuân tín chí》 [ Tống ] Lý Thanh Chiếu

Mùa đông năm nay đến muộn lạ thường, Kinh thành vào tháng hai mới bắt đầu có những hạt tuyết li ti chầm chậm rơi, có khi tuyết rơi xuống từng đợt chẳng khác gì mưa rào. Không có lớp tuyết dày trên đường phố, những người buôn bán trong thành cũng nhờ vào thời tiết năm nay thuận lợi mà không cần phải dậy sớm quét sạch lớp tuyết đã tích thành đống trước cửa.

Hơn nữa, hai ngày nay có cửa hàng nhỏ bán dù trong thành làm ăn rất tốt, bậc cửa còn sắp bị người ta giẫm nát đến nơi.

Sở Minh Duẫn mua một chiếc ô giấy dầu xinh đẹp, nghe bảo chính tay bà chủ làm —— Quả nhiên là tay nghề thượng đẳng chốn Giang Nam, phía trên vẽ một bức tranh làm người ta không thể rời mắt, khiến người đã quá thân thuộc với Giang Nam như Tô Thế Dự lúc trông thấy cũng hơi sững sờ, thực sự rất đẹp mắt, khó trách người người đều đến nhà này mua dù như vậy.

Sở Minh Duẫn trả tiền xong cầm dù ra cửa, hắn luồn tay mình vào tay Tô Thế Dự ở dưới ống tay áo dày dặn, nhéo nhéo ngón tay thon dài của y: "Đi nào." Hắn chống dù lên, trong làn mưa bụi hòa cùng tuyết, hắn xoay một vòng, vươn tay để trước mặt Tô Thế Dự: "Xuống đây đi."

Tô Thế Dự thấy người giương tán ô đứng trong tuyết, cơ hồ như nhớ ra chuyện gì đó, mím môi cười cười, đưa tay ra khỏi áo choàng lông cáo đặt lên tay Sở Minh Duẫn, chạm đến lòng bàn tay hơi lạnh của hắn, dùng ngón tay nghịch ngợm gãi gãi lòng bàn tay đối phương. "Đi thôi."

Sở Minh Duẫn bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm rồi nắm thật chặt. Mười ngón tay hai người đan xen bị tầng tầng lớp lớp quần áo che kín, trở thành lớp vỏ ngụy trang kín kẽ nhất.

Hai người đi trên đường lớn có chút lầy lội, người xung quanh nhìn vào chỉ cảm thấy hai vị công tử này trông thật anh tuấn, sẽ không ngờ tới việc đương kim Thiên tử cùng Ngự sử Đại phu sóng vai vi hành dưới tiết trời thế này.

Sở Minh Duẫn giữ chặt tay y, Tô Thế Dự muốn thoát cũng không có cách nào thoát khỏi. Y mấp máy môi: "Bệ hạ, ngài mời thần đi tản bộ dưới khí trời này thì có thể nói chuyện gì?" Y chỉ chỉ lên tuyết trên bầu trời.

Một tay Sở Minh Duẫn cầm chắc cán dù, tay còn lại miễn cưỡng thả lỏng tay y ra, đưa tay ra khỏi áo choàng nhéo nhéo khuôn mặt Ngự sử Đại phu cơ mà bị y gỡ ra. "Bệ hạ, đang ở bên ngoài đó." Tô Thế Dự đưa mắt nhìn thoáng qua người trước mặt, hoàn toàn không có tí uy nghiêm nào của một vị thiên tử. Huống hồ hai tay của hắn lạnh buốt, lại còn muốn véo má y. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Sở Minh Duẫn đương lúc an nhàn, đâm ra càng ngày càng giống trẻ con.

Tô Thế Dự thở dài trong lòng.

"Tô đại nhân nghĩ gì thế?" Sở Minh Duẫn đường đường là vua một nước, bàn tay lại bị Ngự sử Đại phu đánh không chút nể nang gì, ai kêu người trước mặt là người hắn thương cơ chứ. Thừa dịp người khác không chú ý, Sở Minh Duẫn lại muốn đưa tay hòng bẹo má y, lần này quả thực bóp trúng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa hai bên: "Ta nghe Đỗ Việt nói tuyết rơi liền muốn cùng ngươi đi dạo." Từ sau khi xưng Đế, Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự thực sự không tìm được khoảng thời gian rảnh rỗi nào để du ngoạn, một người là Hoàng đế, một người là Ngự sử Đại phu, tấu chương mỗi ngày sắp đè sập án thư trong ngự thư phòng, đâu có thời gian để ra ngoài.

Sở Minh Duẫn nghe Đỗ Việt nói tuyết rơi, hôm nay xử lý chính sự xong muốn đưa Tô Thế Dự ra ngoài chơi, không ngờ thời tiết lại thế này. "Đỗ Việt bảo tuyết rơi rồi, ta còn tưởng rằng cảnh đẹp lắm nên muốn cùng ngươi đi dạo, ai mà ngờ được nó lại xấu như này." Sở Minh Duẫn chỉ chỉ lên bầu trời khuất sau tán ô, hạt mưa vui đùa trong màn tuyết thi nhau rơi xuống đất, thậm chí đến một tầng tuyết mỏng cũng chẳng thể tích tụ nổi, cái này còn tính gọi là tuyết rơi sao?

"Bệ hạ nghe A Việt nói chuyện này từ sáng đến tối?" Tô Thế Dự buồn cười, cũng học theo hắn đưa tay bóp má đương kim Thiên tử: "Nói không chừng A Việt hù ngài rồi, nếu không thì mới sáng sớm thấy chút sương giá vào buổi sáng đã nói với ngài là có tuyết rơi." Nói xong Tô Thế Dự tự mình bật cười trước, dáng vẻ lúc tươi cười rất giống với hoa mai mới nở trong phủ Ngự sử Đại phu.

"Sở Minh Duẫn, ngươi thật đúng là càng ngày càng giống trẻ con." Tô Thế Dự tiến tới trước mặt Sở Minh Duẫn, khuôn mặt anh tuấn bị nhiễm gió lạnh có chút đỏ lên, tầng nước mỏng vương trên môi trông càng thêm mê người.

Ngón tay Sở Minh Duẫn chà nhẹ qua làn nước mỏng trên môi Tô Thế Dự: "Tô đại nhân, nếu ta thực sự chẳng khác gì một đứa trẻ, ngươi liền không thích ta?" Hắn vô tình lại như cố ý nâng âm cuối lên, giọng điệu tăng lên giống như một đứa trẻ đang ăn trộm một viên kẹo đường yêu quý. Ngọc bội mà Tô Thế Dự tặng hắn đan lắc lư bên hông, ngón tay hắn thuận thế từ trên môi Tô Thế Dự rời đến cạnh ngọc bội đó, vẻ mặt không khác ngày thường: "Nhưng mà, nếu Tô đại nhân không thích ta rồi đừng có mà muốn lấy lại ngọc bội đấy." Thật sự y chang đứa trẻ con, đạt được thứ mình thích rồi liền cố chấp mà giữ lấy, cũng không chịu buông tay.

Tô Thế Dự bị hắn làm cho bất ngờ, vội vàng đầu hàng: "Không có nói không thương ngươi nha." Y mấp máy môi, vươn tay giúp Sở Minh Duẫn buộc lại vạt áo choàng lúc nãy bị hắn làm loạn mà lỏng lẻo. Ngón tay thon dài vòng qua sợi dây mảnh, trong lúc vô ý chạm vào cổ Sở Minh Duẫn, ngón tay có chút lạnh buốt đụng vào da thịt ấm áp, khiến Sở Minh Duẫn giật mình một cái. Hắn cẩn thận ngắm nhìn Ngự sử Đại phu đang hạ thấp mi mắt trước mặt, đã nhiều năm như vậy, nhan sắc y vẫn không có gì thay đổi, giống như lúc đầu gặp gỡ, mà hắn trong suốt nhiều tháng năm luân phiên thay đổi càng thêm yêu y hơn.

"Được rồi." Thắt xong nút cuối cùng, Tô Thế Dự như thở dài một hơi lui về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn hắn.

Sở Minh Duẫn cười cong cả mắt: "Không ngờ luôn nha, Tô đại nhân ngày càng thêm dịu dàng." Hắn một tay cầm dù, tay khác cũng giúp Tô Thế Dự khép lại chiếc áo khoác lông cáo màu trắng, những ngón tay lạnh buốt lúc nãy làm Sở Minh Duẫn nhướng mày, người này mặc quần áo dày đến vậy mà vẫn không cẩn thận, đến tay mình còn không tự giữ ấm được. Hắn từ tốn khép chỉnh lại vạt áo của y thật kín kẽ.

Sau đó hắn nắm chặt lấy bàn tay Tô Thế Dự còn chưa kịp thu về, lòng bàn tay ấm áp phủ lên đôi tay lạnh cóng của y . "Tay ngươi lúc nãy lạnh hết rồi." Sở Minh Duẫn nói.

Tô Thế Dự lắc đầu: "Không sao đâu." Y nhìn người trước mặt, tựa hồ nhớ ra điều gì đó: "Chúng ta trở về đi."

"Làm sao?" Sở Minh Duẫn nhíu mày, sợ y bị cảm lạnh, mưa thế này chỉ e so với tuyết rơi càng lạnh hơn. Cái lạnh của cơn mưa mùa đông như đi vào tận xương tủy, trong những năm tháng còn niên thiếu Tô Thế Dự cũng từng tham gia hành quân đánh trận, dù có cẩn thận đến đâu cũng sẽ để lại vài vết thương cũ, Sở Mịnh Duẫn lo thời tiết như thế này những vết thương sẽ lại làm y đau đớn.

"Cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao?" Sở Minh Duẫn nhìn y, không khỏi có chút bận tâm.

Tô Thế Dự lắc đầu, chỉ chỉ vạt áo bị nước bùn vấy bẩn: "Thế này khó chịu lắm, chúng ta nên sớm trở về thôi, gió lạnh mùa đông sắp thổi đến rồi đó."

Sở Minh Duẫn nhìn vạt áo đã sớm không nhìn rõ màu sắc ban đầu mà Tô Thế Dự chỉ cũng bật cười theo: "Cũng đúng, chúng ta trở về nào."

Đã không được ngắm nhìn trời tuyết, cũng không nhất thiết phải ở bên ngoài làm chi.

Sở Minh Duẫn nắm tay Tô Thế Dự, chậm rãi hướng về phía hoàng cung.

Trận tuyết lớn đầu tiên của Kinh Thành đến rất trễ, tận rằm tháng giêng mới chậm rãi giẫm đạp lên những ngày cuối đông đầu xuân mà tới.

Người đầu tiên phát hiện tuyết rơi lại là Đỗ Việt, mấy năm trước sau khi cậu cùng Tần Chiêu về quê Giang Nam thăm cha mẹ xong trở lại kinh thành, Đỗ Việt vẫn ở lại phủ Ngự sử Đại phu, còn Tần Chiêu phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Ngày mười lăm tháng giêng ấy Đỗ Việt dậy rất sớm, cậu nghe Tần Chiêu nói đêm Nguyên tiêu trong cung sẽ mở yến hội, bèn dậy sớm ơi là sớm, lúc mở cửa sổ mới thấy tuyết đã rơi đầy đình viện một mảnh trắng xóa. Hồi nhỏ Đỗ tiểu công tử sống ở Giang Nam bốn mùa ấm áp, những năm qua mưa vào ngày đông so với tuyết còn nhiều hơn, ngay cả khi tuyết rơi vẫn có vài hạt mưa nhỏ tí tách hòa chung, hoàn toàn khác với dáng vẻ thay đổi vì tuyết chỉ trong một đêm của bầu trời phương Bắc.

Nhìn thấy tuyết trắng xóa mênh mang trước mắt, Đỗ Việt thậm chí còn không kịp mang giày, chỉ để chân trần vội mặc áo trong hướng về phía phòng ngủ của biểu ca nhà mình gọi í ới. Khiến tiểu tì nữ cùng nhũ mẫu đi theo hầu hạ bên người phải cầm theo quần áo chạy đuổi theo sau hô hào, muốn để tiểu thiếu gia mặc quần áo vào kẻo bị cảm lạnh.

"Biểu ca biểu ca, mau đậy đi, bên ngoài tuyết rơi rồi nè." Đỗ Việt bước đôi chân trần tiến đến gõ cửa phòng Tô Thế Dự, hoàn toàn không để ý đến giá lạnh. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy tuyết, vui vẻ nhường này đương nhiên phải chia sẻ với người mình yêu quý rồi. Nếu như có Tần Chiêu ở đây thì càng tốt, Đỗ tiểu công tử nghĩ thế.

Mà Đỗ Việt quên mất một điều, đêm qua biểu ca của cậu đâu có hồi phủ, bây giờ vẫn đang ở trong cung.

Cậu đứng trước cửa phòng gõ một hồi, không thấy có người mở cửa mới chợt nhớ ra đêm qua Tô Thế Dự bị gọi tiến cung, cũng đúng thôi, từ khi Sở Minh Duẫn lên làm Hoàng đế, hầu như ngày nào biểu ca của cậu cũng ở trong cung. Sở Minh Duẫn bây giờ đang ôm người mình yêu vào lòng, cũng trả lại Tần Chiêu cho cậu.

Đứng trước cửa phòng một hồi, Đỗ Việt cuối cùng cũng cảm nhận được gió lạnh của mùa đông phương Bắc.

Cái rét căm căm đi từ đôi chân trần của cậu lên đến đỉnh đầu, Đỗ Việt không nhịn được hắt xì hơi một cái. Chỉ đành chà xát quần áo mỏng tang trên người mình, chậm rãi quay về phòng.

Lúc đi ngang qua hành lang vừa vặn đụng phải Tần Chiêu đang hớt ha hớt hải cầm theo quần áo của cậu chạy đến.

Nhìn thấy Đỗ Việt chỉ mặc quần áo trong, Tần Chiêu nhíu mày, hắn đem áo khoác quấn lên người cậu, sau đó ôm cậu trở về phòng.

Đỗ Việt ở trong ngực Tần Chiêu vùng vẫy một hồi, hỏi: "Hôm này ngươi không trực ban à?"

"Nguyên tiêu, Tô đại nhân để ta trở về đây cùng ngươi."

Lúc Sở Minh Duẫn tỉnh lại Tô Thế Dự đã sớm rời giường, bên cạnh còn lưu lại vết tích cùng nhiệt độ người ngủ ở đây, Sở Minh Duẫn vội khẳng định người kia hẳn là mới dậy cách đây không lâu.

Sở Minh Duẫn cầm theo một kiện áo choàng mặc lên người, địa long trong cung tỏa nhiệt nóng rực, chỉ mặc mỗi quần áo trong cũng không cảm thấy quá lạnh. Hắn nhanh chóng mặc y phục xong xuôi, gọi thị nữ: "Tô đại nhân đâu rồi?"

"Bệ hạ, Tô đại nhân vừa dậy cách đây không lâu, bây giờ vẫn đang ở trong viện." Tiểu tì nữ đáp, lại như nhớ ra điều gì đó: "Cây mai mấy năm trước ngài cùng Tô đại nhân trồng đã nở rồi, hẳn là Tô đại nhân đang ngắm hoa đấy ạ."

Hai năm trước, Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự tự tay vun trồng hai gốc mai ở trong cung và sân viện của Ngự sử đại phu, thời điểm ra ngoài mấy ngày trước, Tô Thế Dự nói với hắn cây mai trong phủ đã nở rồi, hai ngày nay cây mai cùng loại được trồng cùng lúc cũng đã khoe sắc.

Hóa ra là đi ngắm hoa rồi. Sở Minh Duẫn cười cười, cho người hầu lui hết, tùy ý thay bộ quần áo khác, khoác thêm một chiếc áo choàng mới đi ra khỏi cửa. Lại dường như nhớ tới điều gì, hắn quay vào cầm thêm áo khoác của Tô Thế Dự xong nhanh chóng ra ngoài tìm người.

Lúc Sở Minh Duẫn đến nơi, y chỉ mặc một bộ y phục đơn giản đang đứng trong tuyết ngắm cây mai nở đầy hoa đỏ thắm kia. Sở Minh Duẫn thở dài, đem áo choàng trong tay khoác lên người y, đồng thời phủi phủi tuyết trên đầu vai y.

"Ngươi tỉnh rồi?" Tô Thế Dự nhìn thấy áo lông chồn khoác lên người mình, lập tức quay đầu nhìn sau lưng nhìn người đang quan tâm yêu chiều y.

Sở Minh Duẫn mỉm cười: "Không mặc vào chẳng lẽ ngươi muốn đứng đóng băng ở đây luôn hử." Hắn phủi nhẹ những bông tuyết rơi trên tóc Tô Thế Dự, người này ra vườn ngắm hoa thôi cũng quên đem theo áo khoác, đúng là giày vò chưa đủ ác mà.

"Nghe nói hoa mai nở lại gặp dịp tuyết rơi, vội quá nên quên mất." Tô Thế Dự nắm lấy tay người đang phủi tuyết cho mình, đầu ngón tay của y cóng đến nỗi tái nhợt lại, chạm vào bàn tay ấm nóng của Sở Minh Duẫn chỉ cảm thấy như chim bay về tổ, cũng không có ý định buông ra.

Sở Minh Duẫn rất thích cảm giác này, bèn đưa tay ủ ấm hai bàn tay Tô Thế Dự, sau đó kéo y đến bên cạnh mình.

"Vốn định nói với ngươi nhưng lại không ngờ ngươi tự mình phát hiện mất rồi. "

Hắn vươn tay hái một đóa hoa mai đưa đến trước mặt Tô Thế Dự: "Hoa nở đẹp chưa này."

Tô Thế Dự cười nhận lấy đóa hoa kia.

"Đẹp thật đấy."

"Sắp tới mùa xuân rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro