3. Kinh Trập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Trì Ngư Tư Cố Uyên

Thiếu niên đã trưởng thành, nhưng vẫn không quên được sắc đỏ hiên ngang sẽ mãi không thể quay về trong màn đao kiếm giao nhau nơi chiến trường tàn khốc. Máu nhuộm đỏ dáng vẻ vốn phải hăng hái, sương giá lạnh băng rơi trên bờ vai gầy yếu của ai kia.

Nhưng tất thảy đều sẽ được che giấu, trong lòng ngẫu nhiên nhiên nhớ đến những năm tháng ấy ánh trăng thật đẹp, bèn cúi đầu nở nụ cười yếu ớt.

Chỉ là mối hận năm đó chẳng còn, để lại tình ý vấn vương.

Ngày đầu tháng ba, cỏ xanh mơn mởn. Sấm xuân vang rền, vạn vật sinh trưởng.

Sở Minh Duẫn xoa xoa cần cổ đau nhức, giữa hai đầu lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Gần đây toàn xảy ra những chuyện không đâu, nói nhỏ thì không đúng, nói lớn cũng chẳng phải, nhưng nếu không để tâm thì sau này ắt sẽ thành họa lớn.

Từ lúc đăng cơ đến nay hắn luôn chăm lo tháo vát, phong thái hoạt bát mạnh mẽ được nhân dân yêu quý vô cùng. Triều đình ngư long hỗn tạp cũng đã được chỉnh lý ổn thỏa giống lời hắn nói trước đó.

Mở đất vạn dặm đường, triệu bốn phương bái phục.

Đôi mắt dài hẹp bị thứ ánh sáng chợt lóe lên thu hút sự chú ý.

Ngay sau đó là tiếng sấm đùng đoàng cùng tiếng mưa rơi tí tách.

Sở Minh Duẫn hạ bút trong tay xuống, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, mắt sắc dần sâu hơn. Màu đỏ rực rỡ của chu sa len lỏi theo lớp lông cừu trắng muốt mượt mà.

"Đến mùa xuân rồi." Hắn thong thả nói. Vị công công bên cạnh vội tiếp lời: "Thưa bệ hạ, hôm nay là kinh trập."

Sấm xuân giáng xuống, mọi vật sinh sôi. Mỗi năm vào thời điểm này, trời bắt đầu nóng lên, trong không khí mang theo hơi ấm đặc thù đầu xuân, gió đông đưa hương hoa bay xa trăm dặm.

A tỷ vẫn luôn nắm lấy tay hắn, đi qua phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt, sau đó đứng trước một quầy hàng nhỏ cẩn thận lựa chọn, muốn mua một quả lê. Vạt áo đỏ theo gió tung bay, khuôn mặt đón gió lạnh quanh năm trắng trẻo mịn màng.

Hắn nhận được quả lê liền đưa lên cắn một miếng, bị Sở Tri Khanh gõ một cái vào đầu nói phải rửa sạch mới được ăn, lỡ đau bụng thì đừng trách người khác.

Trên vỏ lê có những đốm nhỏ không đều nhau, phần thịt bên trong thơm ngọt, nước trái cây tươi mát lập tức tràn đầy khoang miệng, ngọt ngào mãi không thôi.

Trong con hẻm nhỏ xuất hiện tiếng reo hò, quyện trong hương rượu nồng vang xa. Là rượu hoa đào mới ủ hồi đầu tháng ba, thời gian ủ không lâu nên vẫn giữ nguyên hương hoa thơm ngào ngạt.

"A tỷ, vì sao vào ngày này hàng năm đều phải mua lê cho đệ vậy?" Sở Minh Duẫn nháy nháy mắt hỏi.

Sở Tri Khanh xoa xoa đầu hắn, đầu ngón tay thô ráp mà lòng bàn tay lại ấm áp vô cùng. "Là quy củ lão tổ tông để lại chứ ta cũng không rõ nữa. Chỉ biết là vào mùa này sinh ra nhiều loại côn trùng biết đốt người, ăn lê vào rồi có thể tránh xa chúng nó đấy." (*)

(*) Ở nhiều vùng bên Trung Quốc có thói quen ăn lê vào tiết kinh trập.

Nàng nhéo nhéo hai má Sở Minh Duẫn, cười thành tiếng: "Đệ đệ ta xinh đẹp thế này, sao có thể bị đốt được chứ."

Sở Minh Duẫn khoát tay, giả vờ ghét bỏ. Hắn vội vàng chạy đến bên bờ sông một lúc lâu sau mới vui vẻ chạy lại, vẻ mặt Sở Tri Khanh tràn đầy nghi ngờ, hắn vẫn đưa quả lê đã được rửa sạch đến trước mặt nàng muốn cho nàng thử một miếng, nói: "A tỷ còn đẹp hơn ta nữa kìa, người nên ăn là a tỷ mới đúng."

Sở Tri Khanh yên lặng, nhất thời sửng sốt. Đứa trẻ trước mặt có đôi mắt dài hẹp nhìn qua có vẻ lạnh lùng, thanh lãnh, nhưng thực ra rất thuần khiết, đáng yêu. Phía sau cậu bé là dòng xe ngựa nườm nượp vô cùng náo nhiệt. Ở nơi phía xa xa kia, khói bếp lượn lờ, núi non xanh biếc chẳng khác gì tiên cảnh chốn nhân gian.

Nàng đột nhiên cảm thấy thế này là đủ rồi. Cho dù kinh đô có điện ngọc quỳnh lâu như sao, mỹ nhân rượu ngon như mây cũng khó có thể so với góc nhỏ ấm áp nơi đây.

Thành Lương Châu là nhà nàng, mà Sở Minh Duẫn chính là mối quan tâm của nàng.

Còn hàng vạn ngọn hoa đăng sau lưng lại không phải nơi nàng thuộc về.

Dù điều đấy tốt đẹp đến nhường nào, nhưng nàng vĩnh viễn không ưa nổi.

Cuối cùng nàng không ăn miếng lê nào, chỉ cầm tay Sở Minh Duẫn cùng nhau khoác ánh nắng chiều trở về nhà.

"Đồ ngốc, hai người sao có thể ăn chung một quả lê được."

Rất lâu về sau Sở Minh Duẫn mới biết lúc trước a tỷ chỉ mới nói nửa câu đầu. Lời của lão tổ tông không sai chút nào, tuy rằng vào tiết kinh trập đám côn trùng sinh sôi nảy nở, nhưng ăn lê không chỉ để tránh những thứ tầm thường này.

Hương lê dịu ngọt, ăn vào có thể quên hết mọi hờn giận lẫn buồn phiền. Từ đó cả năm đều sẽ phồn hoa như gấm, không phải lo nghĩ gì, cả một đời bình yên an nhàn.

Lúc Hắn nhận ra thì đã quá muộn, để người mặc áo đỏ kia chỉ có thể tồn tại trong ký ức, nhớ mà không thể gặp. Cuối cùng, hắn chỉ có thể âm thầm đối mặt với những cái tên quen thuộc gần như xa lạ. Bọn họ cách nhau sáu tấc đất vàng, thời gian mười bốn năm trôi qua, đối diện không nói nên lời.

"A tỷ." Hắn trầm giọng nói, ánh mắt xuất thần.

Thành Lương Châu phồn vinh bao năm theo màu áo đỏ tắm trong màn mưa máu.

Nàng không phải người con gái đẹp nhất nhưng lại là người chị tốt nhất.

Công công sững sờ mất một lúc, tưởng mình nghe nhần nên im lặng không nói gì nữa.

Mưa ngày một nặng hạt, rửa trôi tất thảy vết tích.

Sở Minh Duẫn bỗng nhiên đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Đến Ngự sử đài."

Sấm chớp không ngừng lóe sáng hiện lên trong mắt Tô Thế Dự, hương hoa quyện trong gió bay vào phòng theo đường cửa sổ chưa kịp đóng, ướt át thâm tình.

Hôm nay là kinh trập, bắt đầu vào xuân rồi. Trong phòng đốt an thần hương hòa cùng hơi thở cửa mưa khiến người ta càng thêm mê say.

Tô Thế Dự nhíu mày, dáng vẻ lo lắng không thôi.

Tân đế lên ngôi, còn nhiều chế độ đang phải chờ để hoàn thiện, tuy nói phần lớn đều đã được giải quyết nhưng vẫn sót lại một số điểm tương đối khó xử lý. Việc giám sát văn võ bá quan vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, huống hồ là tình hình đặc thù thế này.

Nếu đặt hoàn cảnh này vào quá khứ, một khi phạm sai lầm hắn sẽ tự mình nhận tội, nghiêm trọng hơn là bị cách chức. Nhưng bây giờ chưa nói đến tội ác không thể chấp nhận được, còn có thể khiến kẻ xấu thừa dịp ăn nói hàm hồ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù Sở Minh Duẫn có bác bỏ hết mọi ý kiến thì cũng sẽ để lại tai họa.

Y không thể không để bụng.

Có tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến khiến tâm tình y thêm phiền muộn, quay đầu lại định mắng mấy câu, bực bội trong lòng bỗng nhiên bị hương lê thơm ngát xua tan.

Tô Thế Dự mở to đôi mắt, hít thở gấp gáp. Câu nói chưa kịp ra khỏi miệng cũng vì thế mà bị nuốt ngược trở lại.

"Quấy rầy Tô ái khanh đang nghỉ ngơi là lỗi của ta, nên phạt." Vị Đế vương trẻ tuổi đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt tuấn mỹ, mỗi một nụ cười hay mỗi lần nhăn mày đều khiến người người say đắm.

Tiếng mưa nhỏ dần chan chứa chút hương vị lưu luyến.

Tô Thế Dự liếc nhìn chiếc ô giấy đang nghiêng sang một bên, không thể không cười thành tiếng: "Sao bệ hạ lại một mình đội mưa đến đây, coi chừng cảm lạnh, tổn hại đến long thể." Y nhận lấy giỏ lê, hoàn toàn không hiểu gì. "Chỉ vì đưa quả này cho ta?"

Lại còn đặt trong thực hạp (Hộp đựng thức ăn), suốt một đường cẩn thận không để xóc nảy, tươi ngon cực kỳ.

Sở Minh Duẫn rót chén trà nhấp một ngụm, nói: "Cơ thể ta như thế nào không phải Tô ái khanh là người rõ nhất sao?"

Tô Thế Dự khẽ cười nói "Đừng đùa nữa."

"Về phần giỏ lê này, tự nhiên không chỉ là muốn đưa đến, không thì ai đó lại bảo ta vô tình."

Hắn cúi người ghé sát tai y, cố ý phả hơi nói: "Ta đem quả này đến, Tô ái khanh vẫn chưa vừa lòng hửm?"

Mấy quả lê này mới được tiến cống, là loại hảo hạng nhất, hương vị ngọt ngào, thanh mát dịu nhẹ.

"Ta biết gần đây ngươi rất mệt mỏi lại vất vả nữa." Vẻ mặt Sở Minh Duẫn rất nghiêm túc, cầm tay Tô Thế Dự vuốt ve. "Vừa đúng lúc ta không có việc gì, cho nên đến đây thăm ngươi, tiện thể tặng ngươi mấy quả lê."

Tô Thế Dự nhịn không được bật cười, nói: "Kinh trập ăn tuyết lê, Bệ hạ biết ý rồi còn gì."

Mưa rào ngừng hẳn, gió ấm hây hây, lại là một ngày nắng đẹp. An thần hương nhẹ nhàng hòa quyện cùng mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo trên người y, rõ ràng có vẻ rất khác biệt nhưng không ngờ lại hòa hợp đến lạ.

Sở Minh Duẫn nheo mắt cười khúc khích, giả bộ ngạc nhiên nói: "Còn có ý nghĩa này nữa ư, thế mà ta lại không biết, vẫn mong Tô ái khanh chỉ bảo nhiều."

Tô Thế Dự mấp máy môi, thở dài giống như nhận thua, chân thành nói: "Lúc nhỏ phụ thân từng nói, ăn lê vào tiết kinh trập có thể tránh được côn trùng đốt, cầu mong phước lành, cả năm đều sẽ an nhàn."

"Một đời bình an."

Câu chuyện diễn ra tự nhiên như vậy, y đối mặt với đôi mắt dịu dàng ấm áp, sững sờ một lúc, ý cười chất chứa nơi đáy mắt. Nơi đây có núi cao sông dài, hơn hẳn hết thảy sự đẹp đẽ từng ngang qua.

"Hy vọng sau khi Thế Dự ăn xong, mọi ước muốn đều thành hiện thực."

"Vô lo vô nghĩ, một đời bình an."

Gió xuân thổi qua rừng đào mười dặm. Vừa là gió lay, cũng là động lòng.

Tô Thế Dự ăn thử một quả, hương thơm lập tức lan tỏa, nhẹ nhàng lưu luyến. Y đưa cho Sở Minh Duẫn nhưng bị hắn đẩy ra, sinh lòng nghi hoặc, nói: "Bệ hạ không ăn sao?"

Sở Minh Duẫn lắc đầu, cười nói: "Đồ ngốc, hai người không thể ăn chung một quả đâu." Hắn cúi người lại gần thơm lên má y một cái, nhẹ như cánh bướm tung bay: "Ta ăn cái này là đủ rồi."

Sau đó trong lúc y chưa kịp định thần lại, chỉ cảm thấy gáy mình bị bóp nhẹ, đôi môi vừa rời khỏi má y đã phủ lên môi y, tình nồng ý đượm, quấn quýt không rời.

Bất luận là Sở Tri Khanh đã sớm ra đi, hay là Tô Thế Dự phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới được ở bên cạnh, mọi điều đối với Sở Minh Duẫn mà nói đều là chuyện khó quên biết bao. Nhưng bản thân hắn cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Hắn biết rõ mọi chuyện dù có khó quên đến nhường nào đều là kết quả tốt nhất mà bọn họ có được.

Mong người ta yêu vô lo vô nghĩ, một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro