4. Trắc Trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bất Kinh Tây Lâu

Sông núi vĩnh viễn sóng đôi, xuân thu trôi qua trong thoáng chốc

Đêm tối lưu luyến một giấc mộng không muốn tỉnh (*)

(*) Hai câu trong bài Vị Phong của Song Sênh.


Sương sớm đã tàn, lá rơi lả tả.

Trong thư phòng chỉ thắp ngọn nến nhỏ, ánh sáng yếu ớt không đủ chiếu sáng khoảng không xung quanh. Có lẽ bên ngoài quá yên tĩnh, hoặc có lẽ trong lòng đang bất an, mặt trời mùa đông lên cao đến mấy cũng không thể xuyên qua lớp giấy mỏng dán trên cửa sổ, tịch mịch như thể đang ở dưới giếng cổ sâu hoắm.

Tô Thế Dự đưa tay vén mấy lọn tóc xõa xuống ra sau tai, lúc cúi xuống chợt phát hiện vài sợi tóc bạc nhưng lại giấu đi giả vờ như không nhìn thấy. Đôi mí mắt xinh đẹp hiện lên rõ ràng trong ánh nến vàng mờ ảo, cả người như bị cuốn vào trang sách cũ đã ố vàng. Bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, lúc này y mới nhận ra tay phải bởi vì cầm bút lâu quá mà trở nên tê cứng.

Y đứng dậy mở cửa sổ, trong thoáng chốc làn gió lặng lẽ thổi lướt qua, trong phòng lại vang lên tiếng ho khù khụ.

Tô Thế Dự xoay người lấy tay che kín miệng, bàn tay còn lại vô thức nắm chặt bệ cửa sổ, kinh động đến nắng sớm rơi đầy mặt đất.

"Biểu ca ——"

Đỗ Việt đang bưng thuốc vừa sắc xong đến, vừa đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng ho khan bèn nhanh chóng chạy vào phòng. Cậu đặt chén thuốc trên bàn, kéo Tô Thế Dự ngồi xuống ghé xong liền vỗ nhẹ sau lưng giúp y thuận khí.

Đợi cho cơn ho dần dần hạ xuống cậu mới đẩy chén thuốc qua, lập tức nắm lấy tay Tô Thế Dự để bắt mạch, nói năng không ngừng.

Tô Thế Dự yên lặng nghe cậu lẩm bẩm, có lúc đồng tình, cũng có lúc gật đầu tấm tắc khen.

Bắt đầu từ lúc vào đông đến nay đã có đến nửa tháng mưa rồi, nhưng lại không có tuyết. Cơn mưa tí tách rơi xuống mặt đất, không khí ẩm ướt thế này quả thực rất dễ nhiễm lạnh.

"Aizzz, biểu ca huynh nói xem, nếu như huynh xảy ra chuyện gì, tên họ Sở kia trở về sẽ giết đệ mất ——" Đỗ Việt dõng dạc gọi thẳng tục danh đương kim Thiên tử, đưa một bọc giấy cho Tô Thế Dự, hất cằm ra hiệu y mở ra, "Ta nghe nói Tô Bạch thường xuyên đi mua bèn cho rằng huynh thích nó, vừa vặn để giải sầu luôn ấy mà."

Tô Thế Dự bật cười thành tiếng, lấy một viên kẹo hoa quế từ trong túi giấy cho vào miệng.

"Ừm, rất thích." Cơ mà ngọt quá.

Mấy tháng trước, ngoại bang chư quốc liên hợp lại xâm lấn biên giới Tây Bắc của Đại Chu, đích thân Võ Đế cầm quân ra trận.

Lúc đầu còn có thể tìm "mật thám" trong quân vụ báo cáo lại, lúc sau quân tình báo cũng chỉ gửi đến hai ba câu qua loa, vậy còn "mật thám" thì sao.

Để lại y một mình cô tịch, chẳng thể đợi được ngày tuyết rơi năm này, cũng không thể chờ đến lúc cánh nhạn bay về phương Nam.

Gối lên nỗi nhớ triền miên cách xa ngàn dặm mà đi ngủ, lâu dần biến thành cơn ác mộng quấn quýt suốt đêm.

Tô Thế Dự sắp xếp lại tấu chương đã phê duyệt, vô thức trải giấy ra viết thư, lúc định đặt bút xuống thì dừng lại, cuối cùng rửa sạch đầu bút lông sói, thu lại trang giấy trắng. Y mặc thêm áo choàng rồi đi ra khỏi phòng, ánh mắt xuyên qua hành lang rơi vào trong đình viện, ngẩn ngơ trước màu trắng thuần khiết.

Y nhã nhặn từ chối cây dù tôi tớ đưa qua, chỉ cầm lấy ngọn đèn lồng, quỷ thần sai khiến mà đi ra ngoài.

Mãi cho đến khi hơi thở lành lạnh, hàng mi trắng bệch, bàn tay mang theo đèn lồng lạnh lẽo không còn chút máu, lúc này Tô Thế Dự mới hoàn hồn, nhìn quanh mới phát hiện mình đã leo lên trường thành Trường An.

Y bật cười tự giễu, lại bị tuyết đọng liên miên dẫn mất thần hồn. Giờ phút này trăng treo giữa trời, ánh trăng vụn vỡ rơi trên tường thành tối tăm u uất đẫm máu, chút ánh sáng mờ mịt không đủ chiếu sáng tường thành dài miên man, như bầy đom đóm lẻ lẻ xuất hiện sau đám lau sậy ven hồ trong đêm hè.

Tô Thế Dự vòng tay ôm lấy đèn lồng, nghiêng đầu né tránh tuyết mềm rơi trên chóp mũi, lại tạo cơ hội cho mấy bông tuyết nhỏ sau vành tai thuận thế trượt xuống, gặp nơi cần cổ ấm áp liền tan biến, thật giống năm đó hai người mỗi người đều có mục đích riêng chưa đạt được, nụ hôn đầu vẫn để giành cho đối phương.

Y đưa tay gom tuyết đọng trên tường thành lại, chầm chậm nặn thành một đàn thỏ con, thấy chúng nó bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy, y bèn đưa tay của mình ra hứng đầy tuyết trắng để giảm nhiệt, lúc sau mới tiếp tục tạo hình.

Y cũng không biết tại sao tính tình bản thân lại giống trẻ con đến vậy.

Tuyết đêm nay lúc rơi lúc không, Tô Thế Dự có phần nôn nóng vô cớ.

Y nghiêng người đứng bên bức tường, ngón tay vuốt lên lớp tuyết trắng còn chưa kịp tan, thính lực y lợi hại, đủ để nghe được tiếng vó ngựa từ xa, đạp trên con đường dài ngàn dặm xa xăm mà đến, bóng đen đằng xa kia nổi bật trong màn tuyết trắng xóa.

Là ai sơ ý làm rơi vết mực trên trang giấy Tuyên Thành, từ đó vẽ nên bức tranh lộng lẫy đến hết đời.

Trái tim Tô Thế Dự khẽ lạc mất một nhịp, ôm lấy mấy chú thỏ bằng tuyết lúc nào không hay, vội vàng chạy ra khỏi cổng thành. Như thể y quên mất việc mình biết khinh công, lúc này thật giống vô số người bình thường trông ngóng người đi xa trở về, mặc cho gió tuyết thổi bay vạt áo trắng mà đi.

Vừa sợ bản thân nhận nhầm người, lại sợ rằng người kia vẫn chưa về, nhưng vẫn kỳ vọng tiếp tục tiến bước.

Người người đều nói "Tây Bắc vọng Trường An, khả liên vô số san" (Tây Bắc nhìn về Trường An, đáng tiếc cách trở muôn ngàn núi sông), vậy từ Trường An hướng về Tây Bắc thì sao?

Trong một thoáng ấm áp, mùi đàn hương được bao bọc sau lớp y phục lan tỏa khắp tứ chi lạnh lẽo.

Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy. (*)

(Đai áo rộng dần, không hối tiếc. Vì người tiều tụy, chẳng hề chi.)

(*) Hai câu trong bài Điệp Luyến Hoa của Liễu Vĩnh thời Tống.

Tô Thế Dự đưa tay vuốt lên vết sẹo dài đã kết vảy bên má Sở Minh Duẫn, khuôn mặt sắc sảo trải qua bao gió nắng, dưới cằm còn lún phún mấy sợi râu chưa kịp cạo.

"Thế Dự........"

"Ta giữ lại cho ngươi một đàn thỏ bằng tuyết này." Tô Thế Dự giả bộ rời mắt như thường ngày, đem mấy quả cầu tuyết nhỏ xinh y vẫn luôn ôm đến trước mặt Sở Minh Duẫn, cười đáp: "Ngươi mà còn không về nữa là chúng nó tan hết luôn đấy."

Sở Minh Duẫn nghiêng người ôm chặt lấy Tô Thế Dự ngay lập tức, hai tay siết chặt đến mức như thể muốn bóp nát xương người ta.

Hắn từng gặp dáng vẻ không kiêu ngạo cũng chẳng khiêm tốn của Tô Thế Dự trên triều đường, lúc nói chuyện cùng người khác luôn hòa nhã lại xa cách, còn trong lúc luyện kiếm vừa kiên quyết vừa tàn nhẫn, nhưng lại không muốn nhìn thấy y giả vờ bình tĩnh thế này.

"Thế Dự, ngươi trước tiên có thể nhắm mắt lại được không?"

Bộ dạng hắn bây giờ chắc chắn rất chật vật, người bê bết máu, dáng vẻ chẳng ra gì, uống cạn gió cát đại mạc cùng giá lạnh đường xa.

"Tại sao phải làm thế?" Tô Thế Dự cúi đầu nhìn mấy nắm tuyết tròn tròn trong tay mình.

"Chỉ cần nhắm lại một chút," Sở Minh Duẫn vùi đầu vào cổ y, "Thế Dự, chỉ một chút thôi."

"Nhưng ta không muốn." Nhắm mắt vào rồi chỉ sợ giây phút mở mắt ra mới chợt phát hiện hóa ra cuộc gặp gỡ này chỉ là một giấc mơ.

Tiếng tuyết rơi sột soạt cho tới bây giờ vẫn lưu luyến không rời, một màn tuyết mỏng lại rơi xuống, không đủ nhuộm trắng mái đầu nhưng nguyện cùng người đến đầu bạc răng long.

"Ừm, đám chuột ngươi nặn này đáng yêu lắm."

"....... Đã nói ta nặn thỏ rồi cơ mà."

Tô Thế Dự mở mắt tỉnh dậy, phảng phất như vừa trải qua một giấc mơ rất dài.

Không thể rời khỏi sự ấm áp vây quanh, y sững sờ nhìn vào người đi đường vẫn còn thưa thớt bên dưới, một lúc sau mới định thần lại.

Sở Minh Duẫn ôm lấy y từ phía sau, không biết là đang ngồi trên nóc nhà ai, trên người bọn họ đang khoác chiếc áo choàng lông cáo dày rộng của Sở Minh Duẫn.

Từ xa đến gần, núi sông mờ ảo trong làn mây mông lung, như được nhuộm màu xanh thẫm nghênh đón ánh nắng ban mai. Người qua lại trên phố đông dần, tiếng rao bán hàng vang lên trên khắp phố lớn ngõ nhỏ, trong gió truyền đến âm thanh lật giở sách vở trong học đường, lại có tiếng trẻ thơ cười đùa vui vẻ. Bên trong thiện đường, ông lão chống gậy rời ghế mây đến trước cửa phơi nắng, trên đài vang lên khúc biệt quân, dưới đài khán giả rầm rộ vỗ tay tán thưởng. Hết thảy đều hòa trong khung cảnh Trường An êm ấm yên vui.

Hóa ra cái gọi là thịnh thế chính là như thế này.

Xã tắc hưng thịnh, lê dân an bình.

Hóa ra trải qua bao đêm trằn trọc khó ngủ, quanh đi quẩn lại cuối cùng trăm sông cũng đổ về một bể.

Từ xưa đến nay, người phong lưu tranh quyền đoạt vị, thay đổi triều đại, có lẽ chỉ vì để giang sơn này có thể mãi mãi tồn tại.

Có lẽ người đời sau sẽ không còn nhớ đến lòng trung nghĩa năm nào, có lẽ đối với bọn họ mà nói, người mang cho bọn họ cuộc sống muôn màu muôn vẻ đã mãi lưu danh sử sách, trở thành vết mực không bao giờ phai, không ai cảm nhận được chút ấm áp còn sót lại lúc bấy giờ.

Nhưng lại vĩnh viễn rung động lòng người.

Không muốn người biết, cũng không thể nói cho người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro