5. Những điều nhỏ nhặt ngọt ngào nhất trong quãng đời còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu người chính là yêu những điều nhỏ nhặt ngọt ngào nhất trong quãng đời còn lại

Tác giả: Khí Dụng

1.

Đương lúc ngày đông giá rét.

Trên triều đường, mặc cho quần thần đứng chật ních, gió đông hiu hắt vẫn len lỏi vào điện, bao phủ nhiệt độ ấm áp. Đám Đại thần đang đứng cẩn trọng cầm tấu chương, Sở Minh Duẫn mặc Đế bào lông chồn, ngồi trên long ỷ nghe người dâng sớ, chầm chậm gõ nhẹ lên thành ghế, từng nhịp gõ theo tiết tấu vang lên.

Hắn nhìn về phía Tô Thế Dự đang đứng ở hàng đầu, y là người tập võ, thân thể khỏe mạnh, trong mùa đông lạnh giá có thể vận nội lực để giữ thân nhiệt. Đôi tay trắng nõn như ngọc, cũng rất thon dài ấm áp. Đêm đến, hắn luôn thích nắm tay y mà thỏa chí vuốt ve thưởng thức. Mà bây giờ tay Tô Thế Dự cầm hốt bản bằng bạch ngọc (*) đã lâu, hai tay giữ vật có tính hàn lại tiếp xúc với không khí khô lạnh khó tránh khỏi việc tê buốt, lộ ra màu sắc tái nhợt. Chợt nhìn xuống, thật khó phân biệt đâu là màu của bạch ngọc, đâu là màu của bàn tay y.

(*) Cái hốt: ngày xưa vua quan ra chầu đều cầm cái hốt, hoặc làm bằng ngọc, hoặc làm bằng tre, ngà, có việc gì nói thì viết lên giấy để phòng cho khỏi quên.

Sở Minh Duẫn chăm chú nhìn tay Tô Thế Dự, mà y cũng nhận ra ánh mắt của hắn, bèn lặng lẽ chắp tay vào trong tay áo, dùng ánh mắt cùng hắn nói nói chuyện.

....... Đừng nhìn nữa, nghiêm túc nghe chúng thần dâng tấu đi.

Suốt ngày chỉ có việc đề xuất xây dựng kênh mương, cứu giúp người dân gặp thiên tai. Giặc ngoại xâm đã bị đánh đuổi, loạn trong nước cũng chẳng có, đất nước hưng thịnh, có gì để nói đâu mà ngày ngày đều phải lên triều cơ chứ, Sở Minh Duẫn bắt đầu sinh lòng ghen tị với mấy vị quân vương không phải lên triều trong truyền thuyết.

Mắt hắn có phần trêu ghẹo nhìn Tô Thế Dự, dùng khẩu hình nói: Không, thích, đấy!

Kế tiếp, hắn mỉm cười với y, nụ cười mới thiếu đòn làm sao!

Mặc dù chúng đại thần đều biết rõ mười mươi mối quan hệ giữa Hoàng thượng và Ngự sử Đại phu, nhưng mà trường hợp này cũng khó đỡ quá rồi. Một vị đại thần nào đó có tư tưởng cứng nhắc bất đắc dĩ ho nhẹ một cái, thế là tất cả các vị quan viên có mặt ở đấy người thì đứng hình, kẻ thì run rẩy.

Lại bộ Thị lang là người có tính tình bộc trực, cơ mà có tật xấu là không biết quan sát tình hình, muốn tiếp tục thỉnh cầu chuyện điều động nhân thủ của Lại bộ. Còn Sở Minh Duẫn lại chỉ nhìn về phía Tô Thế Dự, nói: "Tấu chương hôm nay Trẫm xem xong rồi, các ái khanh cũng mau bãi triều đi!"

"Hoàng thượng, thần còn............." Còn chưa kịp nói gì hết, bàn tay đã bị Lại bộ Thượng thư đang đứng bên cạnh véo mạnh một cái.

Sở Minh Duẫn lạnh lùng nhìn vị Thị lang kia, âm trầm nói: "Hửm?"

"Không có gì đâu ạ........" Dù có dũng cảm thế nào, nhưng giờ phút này y vẫn cảm nhận được bất mãn cùng uy hiếp đến từ Hoàng thượng.


"Vậy thì bãi triều thôi." Sở Minh Duẫn tiếp tục nói.

Văn võ bá quan lui xuống.

Tô Thế Dự cũng lui xuống theo, nhưng Sở Minh Duẫn không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay áo ý, còn ôm lấy vòng eo thon gọn của y nữa.

"Giận rồi hử?" Sở Minh Duẫn rúc vào hõm cổ Tô Thế Dự, ngửi thấy mùi an thần hương nhè nhẹ, khiến hắn cảm nhận đôi phần an tâm, thư thái.

Tô Thế Dự khẽ nhíu mày, không nhìn lại, cũng không nhúc nhích, hồi lâu mới thở dài nói: "Hoàng thượng không nên trêu đùa triều thần như vậy."

"Không làm thế thì bọn họ có biết ý mà lui sớm không, ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy chuyện cỏn con ấy, ta mệt lắm luôn á."

Sở Minh Duẫn quay người Tô Thế Dự lại, ôm y vào lòng. "Nào, ôm một cái. Tô đại nhân từ trước đến nay đều chỉ lo nghĩ cho giang sơn xã tắc, ta không bằng lòng đâu."

Hắn duỗi hai ngón tay kẹp lấy tấm hốt bằng bạch ngọc rút ra khỏi tay Tô Thế Dự, ném về phía thị vệ gần đó. Lại nhanh chóng bắt lấy hai tay y đưa đến trước mặt mình, chậm rãi hà hơi: "Ngươi nhìn đi, cóng hết tay rồi này."

Cầm tay Tô Thế Dự ủ ấm một hồi lâu, vẫn cảm thấy chưa đủ, Sở Minh Duẫn bèn kéo tay y để lên gáy mình, hắn rùng mình một cái nhưng vẫn cười thật tươi: "Lần này ấm hơn chưa?"


2.

Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sự tình rất nhỏ, chẳng qua là có người nhắc đến chuyện lập hậu, Ngự sử Đại phu được người ta nhờ đến khuyên giải Sở Minh Duẫn vài câu, trong lúc hắn tức giận đã nói ra những lời khiến ai đó đau lòng. Đôi khi tình yêu khiến người ta ngu muội, cũng khiến người ta cố chấp.

Mấy ngày sau đó Tô Thế Dự đều tự về phủ của mình.

Sở Minh Duẫn nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày, hắn chậm rãi xoa xoa mi tâm.

Ngày mai nên đi nhận lỗi thì hơn....... Sở Minh Duẫn mặt mày ủ rũ, chột dạ sờ lên đầu mình.

Hắn nhìn tuyết lớn bay tán loạn ngoài cửa sổ, cầm ly rượu lạnh lên, nhưng chợt nhớ tới lời khuyên của người đó bèn lặng lẽ buông xuống.

Sở Minh Duẫn gọi người tiến vào trong điện: "Người đâu."

Có người tiến đến.

"Lấy rượu đi hâm nóng rồi đem lại đây cho Trẫm." Sở Minh Duẫn nói.

"Vâng."

Rượu bị người dọn đi, vị thái giám vừa ra đến cửa lại nghe thấy giọng của Sở Minh Duẫn.

"Đợi đã, đừng hâm nóng nữa, đổ hết đi."

Một lúc sau, ngoài cửa truyền đến tiếng phủi phủi quần áo, có người đẩy cửa bước vào.

Sở Minh Duẫn cũng không ngẩng đầu lên, men rượu dâng trào khiến hắn có chút mệt mỏi. "Sao quay lại đây rồi? Không phải bảo đem rượu đi đổ hết rồi à?" "Còn nữa, phái người đem kiện áo khoác lông cáo đến Tô Phủ, mau đi nấu thêm canh hạt sen nữa rồi đem đi một thể luôn......."

Không ai trả lời, Sở Minh Duẫn nghi ngờ, ngẩng đầu lên, đứng bên cạnh cửa chính là Tô Thế Dự.

Đáy mắt Tô Thế Dự hiện lên ý cười dịu dàng: "Đa tạ Bệ hạ ban thưởng."

Sở Minh Duẫn sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy: "Thế Dự? Ngươi.........."

Tô Thế Dự cởi bỏ lớp áo khoác dính đầy tuyết, chậm rãi bước vào trong điện. Sở Minh Duẫn không đợi được nữa, vội vàng tới nghênh đón, vươn tay ôm y vào lòng. Một lúc sau hắn bế y lên đặt trên chiếc giường mềm mại.

Sở Minh Duẫn chăm chú nhìn vào mắt Tô Thế Dự, sau đó hắn đè lên người y, nắm cằm Tô Thế Dự, bắt y phải cùng mình quấn quýt. Sau khi hôn xong, hắn vẫn nằm ở trên người y, đầu tựa vào bên gáy y, hít thở hương thơm lành lạnh trên cơ thể Tô Thế Dự, khẽ khàng thì thầm bên tai y: "Hôm trước là ta không tốt, ta vô lại, ta sai rồi, Tô ca ca tha thứ cho ta được không?" Trong lời nói có phần tủi thân cùng lo lắng bất an.

Có lẽ là do bầu không khí quá phù hợp, hay là Long Tiên Hương trong không khí quá say lòng người, lại hoặc là, lời nói của Sở Minh Duẫn quá mức yêu chiều, Tô Thế Dự càng không có lý do để tức giận: "Cũng là ta không đúng, biết ngươi không bằng lòng với chuyện đó, ta cũng rất vui vẻ, hôm đó....ta không nên cãi nhau với ngươi." Y chậm rãi đáp lại cái ôm của Sở Minh Duẫn, đặt tay lên lưng hắn, trấn an nói.

"Vậy Tô ca ca không giận đấy chứ........" Giọng nói nũng nịu lại vang lên bên tai.

"Ừm, không giận đâu mà." Tô Thế Dự nhắm mắt, khẽ vỗ vỗ sau đầu Sở Minh Duẫn. "Đứng lên đi."

Sở Minh Duẫn không nhúc nhích.

Tô Thế Dự: "Hửm?"

Sở Minh Duẫn không nghe lời, dùng lưỡi liếm vành tai Tô Thế Dự khiến y rùng mình một cái.

"........ Tô ca ca tha thứ cho ta rồi mà, bỏ qua thêm một lần nữa đi......." Sở Minh Duẫn chống người lên, cười nhìn Tô Thế Dự, trong mắt tràn ngập nguy hiểm : "Mấy ngày nay...... Trẫm toàn ăn chay thôi đấy........."

Những lời tiếp theo đều bị hòa quyện giữa răng môi, bỏ quên sau lớp màn mờ ảo.......


3.

Hai người Sở Tô ngồi trên giường. Tô đại nhân ngày trước tác phong nghiêm túc, cho rằng lúc đọc công văn cũng phải có nghi thức, nên muốn cải tạo thư phòng, lâu ngày bị Sở Minh Duẫn dính chặt nên đã sớm quen việc tựa lên vai hắn đọc sách. Tô Thế Dự đọc hịch văn (*), Sở Minh Duẫn đọc thoại bản, không sai, là của dân gian viết, chính là cái loại xuân tình cố sự liên quan đến đương kim Hoàng Dế cùng Ngự sử Đại phu kia. Quyển này là quyển mới nhất, từ ngữ hoa mỹ trau chuốt, tình tiết câu chuyện xem rất đã mắt, mặc dù rất nhiều chi tiết không có thật, nhưng đọc rồi mới thấy tính giải trí vô cùng cao.

(*) Hịch văn: bài văn của vua quan dùng để kêu gọi, hiểu dụ tướng sĩ, nhân dân.

Đọc đến đâu Sở Minh Duẫn ngẩn người đến đó, hắn lặng lẽ nhìn người đang an tĩnh chăm chú đọc sách ở bên cạnh.

Tô Thế Dự biết hắn đang nhìn y chằm chằm, vẫn tiếp tục đọc sách của mình, bỏ lại một câu: "Không được."

"Xem kìa xem kìa, Thế Dự nghĩ đi đâu vậy hả, không phải lúc này........." Sở Minh Duẫn bỏ thoại bản xuống, quấn chăn của Tô Thế Dự chặt hơn một chút, cúi xuống ôm cả cái bọc chăn ấy vào lòng.

"Không cần biết ngươi đang nghĩ gì, không được chính là không được." Tô Thế Dự tiếp tục nói. Lúc hắn xem thoại bản sinh ra rất nhiều tâm tư, có một lần lôi kéo y xuống ôn tuyền........ một lần trong ngự hoa viên, còn một lần là....... hắn hận không thể ngày ngày cùng y nếm thử mấy lần......... Tóm lại, không thể không đề phòng.

"Thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu........ Ta chỉ là....... đột nhiên ta nhớ từ trước đến nay Thế Dự chưa từng nói thích ta." Sở Minh Duẫn bĩu môi nói.

Tô Thế Dự sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn, thong thả nói: "Cả người đều là của ngài rồi, Bệ hạ còn muốn thế nào nữa."

"Có giống nhau đâu....." Sở Minh Duẫn giải thích, quyết phải để Tô Thế Dự nói thích mình mới thôi.

"Được rồi, đọc thoại bản nhiều coi chừng ngốc luôn đấy, có một số chuyện không cần nói ra, trong lòng ta và người đều biết thì sẽ tốt hơn." Tô Thế Dự cầm quyển sách trên tay mình tiện thể lấy luôn thoại bản trên tay Sở Minh Duẫn đặt lên đầu giường, "Khuya rồi, mau ngủ đi, sáng mai còn phải lên triều nữa."

Sở Minh Duẫn thấy Tô Thế Dự bơ mình như vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc đi ngủ.

Hai người cùng nhau nằm xuống.

Tô Thế Dự đột nhiên vươn người hôn lên môi Sở Minh Duẫn một cái, nói: "Ta yêu ngươi, ngủ đi." Sau đó quay lưng lại với hắn rồi nằm bất động.

Sở Minh Duẫn sửng sốt một hồi, sau đó nhảy dựng lên, ôm lấy Tô Thế Dự rồi la lớn: "Thế Dự vừa nói gì vậy? Lúc nãy ta nghe không rõ lắm, chúng ta làm lại một lần nữa có được không? Đừng ngủ nữa, dậy đi....... Thế Dự."

Một người đã giả vờ ngủ thì có lay thế nào cũng không dậy đâu. Hai má Tô Thế Dự đỏ lên, thỏa mãn mà mỉm cười ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro