6. Tuế Tuế Trường An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《 Châu Sử · Bản kỷ 》 có ghi:

Chu Võ Đế Phùng Nguyên năm thứ nhất, cải cách chế độ cũ, đại xá thiên hạ.

Phùng Nguyên năm thứ hai, Ngự sử Đại phu lĩnh mệnh, trùng tu luật điển, lập lại pháp độ.

...........

Phùng Nguyên năm thứ sáu, nhận thứ tử Tô thị Tử Uyên làm con, phong làm thái tử.

...........

Phùng Nguyên năm thứ tám, đánh đuổi Hung Nô, quân Hung Nô lui binh trăm dặm, gặp phải trận tuyết lớn, cực khổ chiến đấu mấy tháng.

Phùng Nguyên năm thứ chín, đại thắng, một đường đánh giết, tiến vào sa mạc, tấn công trong khoảng thời gian dài.

Tháng Năm, Võ Đế thân chinh, lịch tháng Tư, đến thẳng Vương trướng, Thiền Vu Hung Nô bại trận tự sát.

Từ đó trở đi, không còn dám xâm phạm biên giới Trung Nguyên.

............

Gia Nghi năm thứ nhất, hoăng (*), mai táng chung một quan tài.

(*) Hoăng: chỉ việc tạ thế của Hoàng đế thời xưa, cũng có thể dùng tương tự cho Phi tần, Hoàng tử, Công chúa thậm chí là các quan viên có chức tước cao.

Phùng Nguyên tháng Năm năm thứ chín, tân hoàng Võ Đế Sở Minh Duẫn đồng ý đem quân tiến đánh Hung Nô. Tuy trận chiến này không phải khó đánh, thậm chí còn nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, hơn nữa khí hậu vùng biên quan liên tục thay đổi, chuyến đi này cũng phải mất hơn nửa năm.

Đại quân hùng mạnh khởi hành giữa tháng năm, Sở Minh Duẫn mặc giáp vàng ở trước đội quân trông càng bắt mắt. Khí thế khiến người người kinh sợ, tài năng hơn người, khuôn mặt tuấn lãng không để lộ một tia cảm xúc.

Chín năm rồi.

Hắn ngồi trên lưng ngựa chậm chạp cất bước, từ sâu thẳm trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng nhàn nhạt.

Chín năm trước, hắn cũng giống như bây giờ dẫn đầu đại quân thiết kỵ đạp phá cửa cung, ngồi lên vị trí hiện tại.

Chín năm trước, hắn rốt cuộc bỏ qua tất cả hoài nghi lo lắng trong lòng, bỏ qua cả đoạn quá khứ luôn tranh giành đấu đá mà thử yêu một người.

Chín năm trước, người ôn nhu như ánh trắng sáng kia nhẹ nhàng thở ra một hơi như thể đang vô cùng mệt mỏi, nói với hắn từ trước đến nay trong lòng chỉ có một mình Sở Minh Duẫn.

Mọi chuyện đều đã qua, quả thực nhiều năm như thế rồi.

Y hiện tại là người của Quân vương thiên hạ này, cũng là người nằm sâu trong tim Sở Minh Duẫn.

Cờ xí có chữ "Chu" theo gió bay phấp phới, tiếng vó ngựa chậm rãi, uy nghiêm chầm chậm vang lên từng đợt.

Đế vương trẻ tuổi như thể đột nhiên nhớ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt dài hẹp không bị áo giáp che khuất vượt qua màn mưa bụi lất phất, nhìn về phía văn võ bá qua đang đứng thành hàng dài trên bậc.

Đứng ở vị trí đầu tiên chính là Ngự sử Đại phu, mặc một thân quan bào màu đỏ, ánh mắt sáng rực cùng hắn tương giao.

Rõ ràng không nói lời nào, lại như làm tan chảy hàng ngàn cảm xúc trong đôi mắt này. Y quả nhiên băng thanh ngọc khiết, ngắm thôi cũng đủ để hắn an tâm phần nào.

Sớm ngày trở về.

Hắn thấy áo choàng của Tô Thế Dự tung bay trong gió, phác họa dáng vẻ dịu dàng như trăng sáng của y. Nhưng Tô đại nhân vẫn luôn đứng thẳng lưng, nhẹ nhàng mỉm cười, không lo lắng điều gì, tựa như chuyến đi lần này của Sở Minh Duẫn không phải là chiến trường chém chém giết giết, mà là một lần về thăm cố hương.

Ta tin ngươi.

Trong mắt Sở Minh Duẫn sáng ngời, ý cười lan tràn nơi khóe miệng.

Hắn nhớ sau trận hoan ái đêm qua, Tô Thế Dự tựa vào ngực hắn thì thào ở bên tai: "Nhớ đừng để mình bị thương." Cặp mắt kia không khác gì hiện tại, không có miễn cưỡng, không có bi thương, bình bình đạm đạm, có cả yêu thương giấu kín bên trong.

Dưới ánh đèn càng lộ rõ vẻ nhu thuận.

"Mọi chuyện trong triều cứ giao cho ta, ta chờ ngươi khải hoàn trở về."

Sở Minh Duẫn đồng ý khẽ hôn mí mắt của y, ánh mắt càng thêm thâm trầm, giúp y vuốt lại mái tóc rối loạn, thỏa mãn thở ra một hơi: "Chờ ta."

Lúc quân đội Đại Chu tiến vào sâu trong đại mạc, đã là hai tháng sau giữa hè. Nơi cắm trại tạm thời là một ốc đảo, khoảng cách từ đây đến đại bản doanh của Hung Nô không xa, có thể dễ dàng thấy rõ nhất cửa nhất động của đối phương.

Rõ ràng chỉ mới hai tháng trôi qua, Sở Minh Duẫn lại cảm thấy như lâu lắm rồi,lâu đến mức một cuộc chiến quan trọng như vậy, việc nghĩ đến bây giờ không phải là làm sao để xâm nhập vào doanh trại của địch để rồi đấu một trận sống mái, chỉ cần tâm trí trống rỗng, trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt cố nhân tươi cười rạng rỡ.

"Ngươi có phải có bệnh hay không."

"Bệnh tương tư."

Hắn khẽ cười một tiếng, nhưng lần này không tự nhéo tay mình nữa rồi.

Ban đêm ở sa mạc nhiệt độ giảm xuống rất thấp, các binh sĩ phải nhóm lựa lên ngồi tụ lại với nhau, một bên nghỉ ngơi một bên nói chuyện phiếm.

"Bệ hạ, ban đêm gió lạnh, ngài nhớ uống chút rượu ủ ấm thân thể, đề phòng vạn nhất." Công công thân cận đi cùng lần này đưa qua một vò rượu nhỏ, ngữ điệu lo lắng.

Sở Minh Duẫn nghe vậy nhận lấy, vừa mở nắp đã ngửi thấy một mùi hương thơm nức, hơi kinh ngạc nhíu mày.

Hắn chưa từng uống rượu ngọt, người này theo hắn lâu như vậy rồi, cũng không thể không biết.

Tiểu công công thấy bệ hạ nhà mình lộ vẻ nghi hoặc, vội vàng giải thích nói: "Rượu này là Tô đại nhân sai thần mang cho ngài, tuy nói là đánh trận, nhưng uống quá nhiều rượu trắng không tốt cho cơ thể, cần phải thay đổi hương vị một chút, nên mới tự tay chuẩn bị."

Khi nghe đến tên người đó, nghi ngờ cùng không hài lòng giữa hai đầu lông mày bỗng nhiên tan biến, giống như nghe được tin vui chiến thắng vậy.

Rượu này dùng hoa đào ngày xuân để ủ, mang theo vẻ đẹp của tháng ba cùng làn gió nhẹ lướt qua cành cây, ngụm đầu tiên hơi đắng chát, nhưng để lại dư vị ngọt ngào, hòa cùng môi lưỡi mề mại, cũng không vì vậy mà chán ngấy.

Là cảm giác hắn quen thuộc nhất.

Đây là rượu Thế Dự tự mình ủ.

Sở Minh Duẫn nhấp ngụm tiếp theo, cảm thấy trái tim mình quá ấm áp, tự nhủ lòng phải khắc cốt ghi tâm.

Năm tháng còn đó, hắn vốn dĩ không muốn chỉ vì một đêm xúc động mà bỏ lỡ nỗi tương tư ngàn dặm này.

"Thì ra ngươi nhớ rõ như vậy."

"Vẫn nhớ ta thích ăn đồ ngọt."

Hắn cầm vò rượu nhỏ màu đen tiến vào trong màn trướng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội được sửa bằng vàng lá, đặt xuống một nụ hôn. Ngọc bội trắng sáng được đặt sát thân, vẫn luôn ấm áp, hắn nắm chặt ngọc bội áp sát vào vị trí gần tim nhất.

"Làm phiền Tô ái khanh rồi."

Tô phủ cách ngàn dặm, nam tử xõa tóc ngồi dưới ánh đèn mờ ảo khép tấu chương lại. Y vuốt ve huyệt thái dương đau nhức, tầm mắt hướng về phía cây mai chưa nở trong sân viện.

Cây mai này là do vài năm trước Sở Minh Duẫn tự ý sai người đến trồng, nói cái gì mà phủ đệ to như vậy hết sức cô quạnh, trồng thêm chút hoa cỏ để khi mệt mỏi Thế Dự có thể đứng đây giải sầu, cũng là để sau này lúc Tô ái khanh nhìn thấy gốc mai này có thể...có thể....ờm, nhớ đến Trẫm...

Lúc nói lời này, vẻ mặt Cửu ngũ chí tôn bất đắc dĩ nhìn Tô Thế Dự, ánh mắt sáng lấp lánh mỉm cười.

"Tô ái khanh..... có thích không?"

"Vi thần........ vô cùng cảm kích."

Vào thời điểm ngày đông trở nên khắc nghiệt hàng năm, cây mai đều sẽ nở rộ từng chùm đỏ tươi, ở trong Tô phủ không dính khói lửa trần gian càng thêm ấm áp.

Những khi Đỗ Việt rảnh rỗi đến chơi, mỗi lần bước vào cửa đều sẽ nhìn thấy cảnh tượng biểu ca tuấn mỹ nhà mình khoác áo lông chồn đứng dưới tán hồng mai không biết đáng suy nghĩ gì, tay ao xiêu vẹo, tuyết mịn bay tán loạn, không khác gì người trong họa. Cả người một màu trắng muốt, không biết có phải do nhiễm sắc mai hay không mà cả khuôn mặt của y đều ửng đỏ. Ở phía xa cũng có thể nhìn ra khuôn mặt y măng theo nét cười, vẫn là nụ cười nhàn nhạt thờ ơ mê người kia, thậm chí còn có thể nhìn rõ độ cong nơi khóe môi, Đỗ Việt cảm thấy rất xa lạ.

Biểu ca, dường như đang rất vui vẻ.

Đôi mắt Tô Thế Dự rũ xuống, chuyển ánh nhìn đến lớp tuyết dày dưới chân.

Giao thừa năm đó, y cầm cây dù một mình đến phủ Thái úy, trên nền tuyết dày cộm cùng Sở Minh Duẫn chơi trò ném tuyết chẳng khác gì trẻ con. Lúc đó ngã xuống nằm dưới gốc mai, tuyết đọng trên cành vì chấn động mà rơi xuống, y nhẹ nhàng cười nhìn khuôn mặt dần đen lại của Sở Minh Duẫn.

Rõ ràng trên người đều ướt đẫm, nhưng khi đối mặt với Sở Minh Duẫn cả hai má lại trở nên nóng bừng.

Về sau, đế vương cởi long bào lặng lẽ đến đây, trong lúc Tô Thế Dự kinh ngạc quay đầu nhìn đẩy y té nhào dưới nền đất tuyết. Ký ức đã qua nhiều năm một lần nữa hiện lên trong đầu, người vẫn còn đó, chỉ là lòng đã đổi thay.

Bốn mắt nhìn nhau, tình cảm quyến luyến, ý cười trong mắt Tô Thế Dự càng sâu hơn.

Sở Minh Duẫn tựa hồ nhớ ra điều gì, cười nhẹ một tiếng.

Một khắc sau Tô Thế Dự đưa tay đánh vào thân cây bên cạnh, cây mai chịu lực tùy ý rung lên, tuyết vương trên cành mang theo cánh hoa đỏ thắm rơi lả tả, rụng xuống đọng trên lưng đế vương, khiến cả người hắn run lên một cái.

Sở Minh Duẫn chống một tay bên cạnh đầu y, tay kia phủi nhẹ tuyết trên đầu và lưng, sau đó nhìn nước đá tan dần trong lòng bàn tay cùng người dưới thân không giấu nổi niềm vui thích mà cười tủm tỉm, phối hợp nói: "Tô Thế Dự, chuyện này nếu đổi lại là người ngoài, đã sớm bị ta chôn sống trong tuyết rồi."

Mỗi đợt tuyết rơi thường kèm theo vài cánh hoa, phiêu diêu lướt qua tóc mai Sở Minh Duẫn, ở trong mắt Tô Thế Dự lại là một mảnh thâm tình.

Tô Thế Dự nheo mắt, ý cười bên môi càng rõ ràng, học theo dáng vẻ năm đó nói: "Nếu người ngoài cũng có thể làm cho ngươi chật vật như vậy, Sở đại nhân sao còn mặt mũi ra ngoài gặp người cơ chứ."

Y đưa tay lau những vệt tuyết tan, bàn tay ấm áp thuận thế vuốt lên đuôi mắt xinh đẹp. Đầu ngón tay chạm qua nhẹ như lông vũ, vậy mà ở trong lòng người kia lại giống như có móng vuốt đang cào xé.

Giống hệt lúc đó, phiến môi người nhu thuận như ngọc từ trước đến nay luôn nhàn nhạt, giờ phút này có tuyết trắng làm nền mà trở nên ửng hồng, không phải là rất đỏ, nhưng ở trên khuôn mặt của y lại rất hấp dẫn.

Sở Minh Duẫn cuối cùng cũng cười thành tiếng, sát lại gần hơn, nói: "Tô ái khanh, lần này không giống như xưa, không biết trẫm có thể làm càn một chút không."

Lúc cánh môi chạm nhau, lại có một cánh hoa rơi xuống, vương bên thái dương Tô Thế Dự.

"Quả nhiên người còn yêu kiều hơn hoa."

"Đúng là đã lâu như vậy rồi." Tô thế dự gật đầu cười khẽ, thu lại ánh mắt ngoài cửa sổ. Y nhìn bàn tay của mình, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài trắng nõn, không ai ngờ tới việc có ngày bàn tay từng đánh đàn mài mực này của y sẽ đi ủ rượu.

Y thở dài một hơi như thể nhận thua, nội tâm tịch mịch.

Đặt tấu chương xuống, cất một bức chân dung còn chưa vẽ xong.

Người trong bức họa phong thần tuấn lãng, nắm một nhánh hồng mai mới nở.

Hải thủy mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu.

Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu.

Chiến sự rất thuận lợi, Sở hoàng đánh thẳng đến vương trướng, khiến quân Hung Nô trở tay không kịp, Thiền Vu trong trướng ôm hận tự sát, rắn mất đầu, đại mạc nơi biên cảnh được dẹp yên chỉ trong vòng bốn tháng.

Tin chiến thắng ngay lập tức được truyền về kinh, cả nước chúc mừng, tất cả văn võ bá quan trong triều lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Ngự sử đại phu luôn thanh lãnh dịu dàng nở nụ cười hạnh phúc.

Ta cùng người.

Cho dù cách xa mấy ngàn dặm bôn ba.

Thời điểm quân đội khải hoàn trở về đã là tháng một năm sau, hoàng thành tuyết bay đầy trời.

Còn cách cửa thành chưa đến mười dặm, Sở Minh Duẫn để binh lính chậm rãi tiến bước, còn hắn một mình một ngựa phi nước đại về phía trước.

Hắn đợi quá lâu rồi.

Tiếng áo giáp vàng phát ra hòa cùng tiếng vó ngựa, bông tuyết lớn nhỏ theo gió tung bay, áng mây lưu chuyển, lạnh buốt ngập tràn, làm cho người ta lạnh đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy.

Nhưng trên mặt hắn chỉ treo ý cười nhàn nhạt, khác hẳn lúc hắn thân mang khải giáp trên chiến trường, nói không hài hòa cũng không đúng, thậm chí lần này như xé bỏ lớp ngụy trang thường ngày, để lộ một bầu nhiệt huyết.

Ở nơi xa có thể trông thấy thân ảnh mờ nhạt trên tường thành, bên trong màn tuyết, mơ mơ hồ hồ.

Gió bấc như lưỡi đao rạch trên khuôn mặt, cơ hồ để lại cảm giác đau đớn, áo giáp lạnh đến thấu xương, ngăn cản được băng tuyết, ngăn cản được đao quang kiếm ảnh, lại không ngăn được nhiệt độ lạnh giá chốn kinh đô.

Mỗi lần Sở Minh Duẫn thở hắt ra đều sẽ tạo thành một làn khói mỏng, sau đó nhanh chóng bị gió thổi hòa vào không khí. Tóc đen dài buộc thành đuôi ngụa theo gió tung bay.

Móng ngựa giẫm lên nền tuyết mềm không quên để lại dấu vết, giống như nét bút đang dang dở của họa sư.

Thẳng đến khi thấy rõ tường thành, sát phạt quyết tuyệt, trong mắt rốt cuộc lóe lên một vệt sáng, băng tuyết lập tức tan rã, chỉ có nỗi nhớ thương dạt dào.

Cửa thành từ từ mở ra, một người mặc áo màu lam, bên ngoài khoác thêm một áo lông chồn chậm rãi bước đến.

Không có kim loan ngự giá, không có thanh to thế lớn, chỉ có một người luôn an an tĩnh tĩnh đến nỗi y gặp phải chuyện lớn nhỏ gì hắn đều sẽ cảm thấy đau lòng.

Người này thường ngày chỉ mặc đồ trắng, bộ quần áo này là vị đế vương trẻ tuổi nọ đặc biệt chọn vải may tốt nhất cho y. Còn nói màu lam này cực kỳ hiếm gặp, chỉ xuất hiện khi có mưa lớn kèm theo sương mù, cực kỳ phù hợp với người ôn thuận như ngọc là y.

Cử thế vô song.

Sở Minh Duẫn chọn vị trí không xa không gần tung người xuống ngựa, đứng bất động ở đó, lặng im ngắm nhìn người hắn luôn nhớ mong suốt tám tháng qua.

Rõ ràng tuyết lớn bên tai không ngừng thổi, gió lạnh không ngừng gào thét, lúc bốn mắt giao nhau lại như được trở về thời điểm xuất chinh giữa mùa hè của tháng năm oi bức. Sáng rực như lò lửa, đốt cháy tất thảy lớp bụi trong lòng, tương tư như thủy triều lan tràn.

Giá lạnh quanh thân dần tan biến, thay vào đó là ấm áp bao quanh.

Người áo xanh phá vỡ tình huống trước mắt, đột nhiên mỉm cười một cái, nghiêng người cúi đầu hành lễ.

"Vi thần Tô Thế Dự, đến đây nghênh giá."

Tuyết đã rơi trắng cả mái đầu, lớp tuyết mỏng đọng trên áo lông chồn vì động tác mà rơi xuống.

Tô Thế Dự không nhận được hai tiếng miễn lễ bèn tiếp tục cúi đầu, thầm nghĩ bệ hạ hẳn là đi đường vất vả đâm ra chần chừ, bản thân cũng không rõ ràng cho lắm, trong thoáng chốc hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Một cỗ nhiệt ấm áp lại mềm mại đặt trên môi, cảm giác thân mật quen thuộc khiến gió tuyết ngàn dặm hóa thành hư không, vùi trong lớp tuyết dày. Mùi vị an thần hương thoang thoảng lan tỏa, bao trùm lấy ý nghĩ muốn ôm người kia vào trong ngực của hắn.

Sở Minh Duẫn cũng không vội vã ôm lấy người trước mặt, chỉ sợ khôi giáp cứng rắn đụng phải y, cũng vì sợ bản thân mang theo sát khí chốn sa trường, tay nhiễm máu tươi sẽ vấy bẩn y.

Người này quá mức hoàn hảo, tốt đến mức làm một người lãnh khốc vô tình như Sở Minh Duẫn không quản vạn dặm đường xa ngày đêm thúc ngựa quay về gặp y.

"Tô ái khanh, mấy tháng không gặp, trẫm rất nhớ khanh. Một vò rượu ngon khó giải tương tư nha." Sở Minh Duẫn giúp y phủi tuyết dính trên tóc, một mặt thâm tình chậm rãi nói, "Khoảng thời gian này ái khanh vất vả rồi."

Trên mặt Tô Thế Dự vẫn không có chút rung động nào, nhưng đôi con ngươi xinh đẹp lại chẳng thể che giấu, sáng như sao trời, tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn như cơn sóng cả thủy triều, dạt dào hết lần này đến lần khác, Sở Mĩnh Duẫn bị cuốn vào trong đó, mê đắm chẳng thể nào thoát khỏi.

"Bệ hạ bình an trở về thần rất vui, còn vi thần chẳng qua chỉ là làm tròn bổn phận của mình."

Sở Minh Duẫn nhẹ nhàng kéo tay y hôn lên đầu ngón tay, dán lên khuôn mặt của mình, ôn nhu nói: "Tô ca ca, ta rất nhớ huynh, huynh có nhớ ta không."

Những đêm không thể an giấc, những lần mê man bất tỉnh vì kiệt sức.

Ta đều nghĩ tới việc nếu có Thế Dự ở đây thì tốt biết bao nhiêu, nhất định sẽ ôm ta, sau đó lại cùng ta ngủ, tùy tiện đọc cho ta nghe mấy bài thơ dỏ khóc dở cười của văn nhân trong sách.

Tô Thế Dự nhìn hắn một hồi lâu, sau đó thở dài một hơi, cũng mặc kệ lạnh buốt thấu xương, nhẹ nhàng ôm lấy Cửu ngũ chí tôn. "Bệ hạ thông minh như vậy, biết rõ rồi còn cố hỏi."

Quân hữu tật phủ, tương tư vô y.

"Còn nhớ lúc đó hai người chúng ta cùng nhau thả hoa đăng không." Y áp sát vào tai người nọ, dùng ngữ điệu xa xăm lên tiếng: "Cả đời Tô mỗ chỉ có ba nguyện vọng."

"Nhất nguyện xã tắc hưng thịnh."

"Nhị nguyện lê dân an bình."

"Tam nguyện người ta yêu vô ưu vô dạng, tuế tuế trường an."

"Hai điều đầu tiên đã được thực hiện, Đại Chu bây giờ thiên hạ an ổn, bốn biển thái bình, cũng không có giặc ngoài xâm lấn."

"Cho nên." Y buông Sở Minh Duẫn ra, đôi mắt dịu dàng như dòng suối trong vắt, như thể mọi rối ren đều được gột rửa, tất cả sầu bi đều tan chay, cuối cùng chỉ còn lại yêu thương khắc sâu tận xương tủy.

"Cho nên hãy hứa với ta, điều thứ ba cũng nhất định phải làm được. Minh Duẫn, ta tin ngươi, ta vẫn luôn tin ngươi."

"Được."

Sở Minh Duẫn chợt mỉm cười, không mảy mảy do dự. Nhưng hắn cũng có chút hối hận, nếu năm đó hắn sớm biết được ba nguyện vọng này, có phải hay không sẽ giảm bớt những hiểu lầm không đáng có.

Hắn chưa từng vì bất cứ điều gì mà hối hận, tất thảy đều chỉ liên quan đến người đó.

Không nên ném vỡ ngọc bội kia, không nên lừa mình dối người lâu như vậy.

Mỗi lần nghĩ đến đều sẽ đau lòng vô cùng.

Có điều ý nghĩ vừa nảy ra liền bị hắn gạt bỏ.

Nào có cảnh thuận buồm xuôi gió, bầu trời đầy sao không một gợn mây, từ khi sinh ra đã có số mệnh thăng trầm. Từ nhỏ đã mất đi đường tỷ thân yêu nhất, một đường cùng người đối nghịch, từng bước leo lên hoàng vị.

Sẽ không có chuyện dễ dàng đến thế.

Có lẽ trên thế gian này không hề tồn tại cái gọi là ôn nhu, người có thể cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ có thể là người hắn yêu mà thôi.

Giống như rượu hoa đào, đầu tiên là đắng chát, sau mới đến ngọt ngào.

Hết thảy đều kết thúc, xem như chờ lâu một chút cũng không sao.

"Tô ca ca, chỗ này bị bỏ hoang lâu như vậy, không biết ta phải chăm sóc như thế nào cho phải."

Ngón tay Sở Minh Duẫn khẽ nhúc nhích, vẽ vòng quanh ngực Tô Thế Dự, đuôi mắt nhướng lên, ý cười trong mắt nồng đậm. "Cần mưa và sương để dưỡng ẩm, mới có thể ngày ngày trưởng thành, từ đó sinh sôi nảy nở. Ta nói có đúng không, Tô ái khanh?"

Tô Thế Dự sững sờ, phải mất một lúc mới nghe ra ý tứ trong câu nói của đối phương, liền nắm lấy tay hắn dưới ống áo, mười ngón tay đan xen, bất đắc dĩ cười cười, nâng người lên ngựa, còn mình ở dưới giữ chặt dây cương, thẳng lưng hướng vào nội thành.

Sở Minh Duẫn tưởng mình chọc y tức giận, kinh ngạc ngồi trên lưng ngựa không nhúc nhích, nửa ngày mới rụt rè nói một câu:

"Thế Dự?"

"Vi thần đang sợ, không biết làm thế nào mới có thể cai quản thiên hạ, chăm lo cho bách tính lê dân. Chỉ đành làm phiền bệ hạ tự mình dạy thần tử ngu dốt này."

Người mặc áo bào lam quay đầu cười nhẹ, như gió xuân phơi phới nói ra lời này.

Tuyết ngừng rơi, mây đen bắt đầu tan, có tia nắng mặt trời nhẹ chiếu lên khuôn mặt Tô Thế Dự. Ánh sáng vàng lưu chuyển, gió ấm hây hây.

"Tâm ta duyệt quân, quyết không thay lòng, cho nên, mong quân chớ lo lắng."

_______________________________

Quân Hữu Tật Phủ, Tương Tư Vô Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro